xa xôi nhưng anh còn nhớ đôi câu "Ngày 19 tháng 10 anh ở đâu?" và Đây
có phải chữ anh không? v.. v..Bây giờ thì tôi hiểu ra anh đang đứng trước
một phiên toà, nhưng không được xem giấy tờ gì cả, và thật quái quỷ, một
đứa trẻ lên tám hiểu gì về một phiên toà đâu. Anh kể lại lúc nào cũng như
bị áp lực dồn nén, căng thẳng và vô vọng (dĩ nhiên lúc ấy anh không kể
với tôi bằng những từ ngữ ấy). Sau đó, sau một thời gian, cách quãng
nhưng không yên ổn chút nào, hoàn toàn khốn khổ là khác, thì lại đến một
hình ảnh khác, anh được dẫn từ trong nhà ra ngoài vào một buổi sáng tối
tăm có tuyết rơi. Có đường phố giữa các ngôi nhà hay sao ấy, người thì rất
đông, anh được dẫn lên những bậc thang gỗ kêu cọt kẹt và đứng trên một
cái bệ, thứ duy nhất anh trông thấy là một ngọn lửa nhỏ cháy ở gần đâu đó.
Người đang giữ cánh tay của anh thả tay anh ra rồi đi về phía ngọn lửa, đến
đây là lúc đáng sợ nhất trong cả cơn mê, nếu không được tôi đánh thức thì
không hiểu sẽ ra sao! Một đứa trẻ mà mơ thấy thế thì lạ thật. Lạ quá ấy chứ.
Đến cuối năm Frank và tôi lại ở đây. Tôi ngồi chỗ bụi cây lúc hoàng hôn,
để ý thấy mặt trời đang lặn, tôi bảo Frank chạy về nhà xem trà đã pha xong
chưa để về uống, còn tôi đọc nốt chương sách. Frank đi lâu hơn tôi tưởng,
trời tối quá nhanh, tôi phải ghé mặt sát vào quyển sách. Bỗng nhiên từ bụi
cây như có ai thì thầm bên tai tôi, tôi chỉ phân biệt được có mấy chữ hay
tưởng là như vậy, mấy chữ như là Kéo, kéo đi. Tôi đẩy,cô kéo.
"Tôi hoảng cả người. Giọng nói thì thầm, nghe có vẻ bực bội và khàn khàn
cứ như vang tới từ nơi xa xôi nào đó như trong giấc mơ của Frank. Tuy tôi
sợ nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhìn quanh xem nó từ phía nào tới. Và, nghe
như bị điên thật đấy, nhưng sự thực là vậy, tôi dám chắc khi ghé tai vào một
cái cây cột ở đầu ghế thì nghe rõ nhất. Tôi chắc đến nỗi chính tôi đã vạch
mấy cái dấu lên cây cột bằng cây kéo trong rổ khâu của tôi. Chẳng hiểu tại
sao. Tôi tự hỏi có phải chính cây cột phát ra giọng nói…Có thể chứ. Có rất
nhiều dấu, vết rạch trên đó – nhưng cũng không biết thế nào. Có vẻ như nó
chính là cây cột mà bà thấy đây. Cha tôi biết chúng tôi gặp chuyện hoảng
sợ từ chỗ vườn cây, một chiều tối kia ăn cơm xong ông xuống đốn hết đi.
Tôi còn nhớ đã nghe cha tôi nói với một ông cụ làm những việc vặt quanh
đó, ông cụ bảo "Đừng sợ ông ạ, ông ấy cho đóng cọc chặt vào đó rồi, nếu