Montague Rhodes James
Giếng thở than
Người dịch: Lê Nguyệt Áng
Vườn hồng
Ông và bà Anstruther ngồi ăn sáng trong phòng khách ở Westfield, thuộc
hạt Essex. Họ bàn chương trình cho ngày hôm đó.
"George" bà Anstruther nói "em nghĩ có lẽ anh nên lái xe hơi đến Maldon
xem thử có mua được mấy thứ đồ dùng em nói đó để dùng cho quầy của
em ở hội chợ từ thiện được không?"
"Ồ được, nếu em muốn. Mary, anh sẽ làm việc đó, nhưng anh đã phần nào
thoả thuận với Geoffrey Williamson chơi một ván gôn sáng nay rồi. Hội
chợ từ thiện vào tối thứ Năm tuần tới kia mà?"
"Cũng thế thôi. Hẳn anh biết nếu không kiếm được mấy thứ đó ở Maldon,
em sẽ phải mua ở các cửa hàng trên thị trấn. Họ sẽ gửi đến những thứ kém
chất lượng và đắt nữa, như lần trước ấy. Nhưng nếu anh đã hứa với ông
Williamson thì phải giữ lời thôi, lẽ ra anh phải cho em biết"
"Ồ không đâu, chưa hứa. Anh hiểu em muốn nói gì. Anh sẽ đi. Còn em làm
gì?"
"Khi nào việc nội trợ thu xếp xong, em sẽ xem việc sắp đặt vườn hồng mới
của em ra sao. Nhân tiện, trước khi đến Maldon, anh đưa Collins đến xem
chỗ đó, anh đã biết ở đâu rồi đấy"
"Anh chưa biết chắc chỗ ấy đâu Mary ạ, có phải ở mạn cuối, về phía làng
không?"
"Lạy trời không. George thân yêu, em tưởng đã nói rõ rồi còn gì. Nó là khu
đất trống ngay cạnh con đường có nhiều bụi cây dẫn đến nhà thờ ấy"
"Ồ phải, nơi chúng ta bảo trước đây hẳn đã từng là một căn nhà mùa hè chứ
gì? Có một ghế ngồi cũ rích với một cây cột chứ gì? Nhưng em có cho là
chỗ ấy đủ ánh sáng không?"
"Ồ George, lý trí một chút đi nào anh, đừng hỏi gì, phải tin vào mấy cái ý
nghĩ của anh về căn nhà màu hè ấy. Ánh nắng mặt trời sẽ thừa đủ khi ta
phạt bớt một số bụi cây đi. Em biết anh sắp nói gì rồi, em cũng không