Chân dung sẽ được in ra dưới sự bảo trợ của hội. Kèm theo có bức thư của
Thư ký Hội có đoạn như sau "Chúng tôi thiết tha muốn biết ông bà có bản
in khắc gỗ của chân dung Ngài…, Quan toà dưới thời Charles II mà, chắc
ông bà đã biết, phải về nghỉ ở Westfield sau khi bị thất sủng và nghe nói đã
chết tại đó trong ân hận giày vò. Hẳn ông bà sẽ lưu tâm khi biết trong các
sổ sách mới được tìm thấy – của trưởng tu viện ở Roothing chứ không phải
ở Westfield – có ghi lại rằng sau khi vị chánh án chết, giáo khu bị xáo
động ghê quá, đến nỗi mục sư ở Westfield phải mời các cha xứ toàn vùng
Roothing đến yểm đi, và họ đã làm như vậy. Đọan ghi chép kết luận rằng
"Cái cọc đó ở trên cánh đồng ngay cạnh nhà thờ Westfield, bên phía Tây".
Có lẽ ông bà cũng cho biết luôn còn gì được truyền tụng ở trong vùng về
ảnh hưởng của chuyện này không".
Bức ảnh gửi kèm làm bà Anstruther lên cơn sốt đến nỗi mùa thu bà phải
đi ra nước ngoài nghỉ.
Ông Anstruther khi xuống Westfield thu xếp công việc, kể lại chuyện
này cho ông mục sư (một vị quý tộc già), ông ta chẳng lấy gì làm lạ. "Dĩ
nhiên tôi đã được nghe kể lại câu chuyện xảy ra qua lời những bậc lão
thành và cũng như những gì tôi mục kích. Quả là chúng tôi đã phải chịu
đựng nhiều, lúc đầu nào cú kêu, tiếng người thầm thì trong vườn này, lúc
thì trong các nhà tranh, rồi thì hết dần. Tôi tưởng đã hết. Trong sổ sách,
chúng tôi đã ghi lại cuộc mai táng, suốt một thời gian dài tôi coi chuyện đó
như một phương châm gia đình phải tuân theo, nhưng lần lần rồi nhìn vào
sổ tôi mới để ý bên cạnh có ghi thêm cái gì đó bởi một bàn tay lạ với hai
chữ đầu tên một mục sư ở thế kỷ mười bảy – A.C. – Agustine Crompton.
Đây ông xem "quieta non movere" – đang yên lặng đừng khuấy động – Tôi
cho là…Phải, kể cũng phải nói chính xác tôi thấy chuyện đó ra sao".