này, tôi sẽ chạy lên lấy ngay cho ông"
Ông Eldred đi đi lại lại chỗ đường vào, đọc các cáo thị, xem đồng hồ,
ngồi xuống, nhìn chăm chăm lên cầu thang, rất sốt ruột, hai mươi phút trôi
qua. Cuối cùng hỏi người coi cửa xem quãng đường từ sảnh đến chỗ anh
Garret lấy sách có xa lắm không?
"Tôi thấy lạ đấy" ông coi cửa đáp "mọi khi anh ấy nhanh lắm, chắc ông
thư viện trưởng lại sai anh ấy làm việc gì rồi nhưng hẳn anh ấy phải bảo có
ông đang chờ chứ? Để tôi gọi nói với anh ấy qua đường ông như thế nào"
Người này nói vào đường ống và sau khi nghe thì mặt biến sắc, hỏi thêm
vài câu ngắn, sau đó, đến quầy của mình nói với vị độc giả:
"Thưa ông, rất tiếc tôi được biết có sự cố nhỏ vừa mới xảy ra với anh
Garret. Anh ấy bị khó thở, thư viện trưởng đã đưa ông ấy về nhà qua lối
bên kia rồi. Nghe như bị một thứ bạo bệnh gì đó"
"Thực sao, có người nào làm ông ấy bị thương không?"
"Dạ không, không có chuyện bạo lực, không phải là ông ấy bị ai tấn
công, chỉ là cơn bệnh thôi. Ông ấy vốn thể lực không được khoẻ lắm. Còn
về quyển sách, ông tự lên tìm được không? Hai lần rồi mà ông đều bị thất
vọng…"
"À vâng, nhưng tôi ân hận quá, vì tôi mà ông ấy ốm, thôi tôi không
mượn sách vội, mà đến thăm ông ấy đã. Ông cho tôi địa chỉ của ông ấy
được không?"
"Việc này dễ thôi, ông Garret ngủ trong nhà trọ đâu đó gần đây"
"Và, xin hỏi thêm một câu này nữa. Ông có để ý thấy hôm qua sau khi
tôi rời thư viện có một cụ già nom rất giống nhà tu hành, phải, mặc áo
choàng, ra về sau tôi không? Tôi nghĩ có thể là một ông ở…hoặc tôi biết
ông ta cũng nên"
"Không có ai mặc áo choàng đen cả, thưa ông. Sau khi ông đi có hai vị
khác ra về, người trẻ cả. Đó là một ông mượn về một quyển sách nhạc và
một vị giáo sư đem về mấy cuốn tiểu thuyết. Ồ, ông cho nhiều quá, để tôi
đi uống trà, cám ơn ông"
Ông Eldred vẫn còn lo lắng, lên xe ngựa đi tới nhà ông Garret. Ông này