chưa ở trong tình trạng tiếp khách được tuy đã khá hơn, bà chủ nhà nói là
ông bị cơn sốc nặng. Theo lời bác sĩ, bà cho là mai ông ấy có thể tiếp ông
Eldred được. Ông này trở về khách sạn lúc hoàng hôn, tôi cho rằng ông đã
trải qua một buổi tối rất buồn nản.
Ngày hôm sau ông gặp ông Garret, vốn bình thường là một thanh niên
vui tươi trông dễ thương, nay tái nhợt, run rẩy, ngồi thù lù trong ghế bành
cạnh lò sưởi, lúc nào cũng lẩy bẩy nhìn ra bên ngoài, có lẽ Garret chờ vị
khách nào khác kia chứ không phải ông Eldred.
"Thực ra tôi phải đến xin lỗi ông" Garret nói "nhưng tôi không biết địa
chỉ ông, tuy nhiên tôi rất mừng thấy ông đến thăm. Thật đáng tiếc đã gây ra
mọi rối ren, nhưng ông biết cho, tôi làm sao lường trước được căn bệnh
này?"
"Dĩ nhiên, tôi cũng là một thầy thuốc đấy, ông tha lỗi cho lời tôi sắp hỏi
ông, bởi tôi chắc chắn ông đã nhận lấy nhiều những lời khuyên thích đáng
rồi. Có phải ông bị ốm không ạ?"
"Không, tôi ngã trên sàn thật, nhưng không phải từ trên cao xuống. Thực
sự là một cơn sốc".
"Ông muốn nói ông gặp chuyện làm ông ngạc nhiên ư? Ông có nghĩ là
ông nhìn thấy một cái gì đó không?"
"Nói nghĩ thì không hẳn đúng, vâng, tôi đã nhìn thấy một cái gì đó thật.
Ông còn nhớ lần đầu ông đến thư viện không?"
"Dĩ nhiên là có, nhưng thôi, xin ông đừng tả lại, tôi thấy gợi lại chỉ có
hại cho ông"
"Nhưng giá kể lại được cho một người như ông thì cũng nhẹ mình. Vì có
lẽ ông giải thích được. Tôi vừa đến khu vực có quyển sách của ông…"
"Không, ông Garret, đừng…Với lại muộn giờ để lấy hành lý ra tàu. Xin
đừng nói thêm gì nữa, sẽ tệ cho ông hơn là ông tưởng. Chỉ xin nói với ông
một câu, tôi cảm thấy mình đã gián tiếp làm cho ông bị ốm, xin được thanh
toán chi phí thuốc men cho ông…".
Đề nghị này dĩ nhiên bị từ chối. Ông Eldred cũng ra về ngay lập tức, tuy
nhiên trước đó ông Garret cố đề nghị giữ lại số hiệu về quyển luận văn