tôi lập gia đình và cụ rất ghét điều đó. Cụ sở hữu địa sản và rất nhiều tiền,
sau mới rõ ra là như vậy, cụ được toàn quyền sử dụng, và ai cũng hiểu là tài
sản ấy được chia đều cho hai chúng tôi sau khi cụ mất. Hơn hai mươi năm
trước, vào mùa đông, cụ bị đau và tôi được cử đến chăm nuôi cụ. Lúc ấy
nhà tôi còn sống nhưng cụ không đồng ý cho ông nhà tôi đến. Khi đến nơi
tôi nhìn thấy ông anh họ John từ trong nhà đi ra qua phía cửa ngách, mặt
mày hớn hở. Tôi vào nhà, làm tất cả những gì có thể được để trông nom cụ
nhưng xem ra cụ khó qua khỏi và cụ cũng biết thế. Trước hôm mất, cụ gọi
tôi lại ngồi bên cụ suốt, tôi đoán có việc gì đó, có lẽ là một việc không vui
mà cụ để mãi không tiện nói ra, cứ cố cầm cự chừng nào cụ còn sức. Cuối
cùng cụ mới nói ra "Mary", cụ nói "Chú đã làm di chúc có lợi cho John, nó
sẽ được tất cả cháu ạ" Dĩ nhiên tôi hơi sốc, bởi vì tôi lấy chồng tôi, chẳng
giàu có gì, thực tế sống khá hơn một chút thì nhà tôi chưa phải chết sớm
như thế. Nhưng tôi không nói gì với chú tôi cả ngoài việc chú có quyền làm
bất cứ gì chú thích, một phần vì tôi không biết nói gì hơn, một phần tôi cảm
thấy cụ chưa nói hết. Đúng như thế "Nhưng Mary ạ" cụ nói "chú không
mấy ưa John, nên chú đã làm một di chúc khác có lợi cho cháu. Cháu có
thể có tất cả, có điều cháu phải tìm ra di chúc đó, mà chú lại không định
bảo cháu nó ở đâu", Rồi cụ cười khoái trá. "Cháu là một cô cháu ngoan" cụ
nói sau một lát "cháu hãy cứ để chú cho cháu biết những điều đúng như chú
bảo thôi. Nhưng chú bảo riêng cháu một điều này. Ra toà với những điều
chú nói đây là hoàn toàn vô ích, cháu không có bằng cớ nào khác ngoài lời
nói của chính chú, mà John thì là một tay cần thề láo nó cũng làm được.
Vậy là cháu hiểu. Chúc thư đó chú không viết theo cách bình thường, mà
viết trong một quyển sách, sách in. Ở trong nhà nay hàng bao nhiều ngàn
cuốn sách, nhưng cháu không cần tìm trong số đó làm gì. Nó được giữ an
toàn ở một nơi khác kia, một nơi mà John có thể sẽ đi tìm nếu như một
ngày kia nó biết trong khi cháu không biết. Chúc thư đó làm nghiêm chỉnh,
ký và làm đúng hợp thức, nhưng chú nghĩ cháu không tìm được người làm
chứng nhanh đâu"
Tôi vẫn không nói gì. Nếu có cử động hẳn tôi đã giữ cái ông cụ già quá
tệ ấy mà lắc! Cụ cứ nằm cười một mình. Cuối cùng cụ bảo: