có vấn đề về luật trong đó. Nhưng lúc này đây, việc của anh là tự bào chữa.
Sau một sô lời trình bày với toà (hơi lạ so với một bản cáo trạng rành rành
như vậy) tù nhân tự cho là mình không có tội.
Thư ký toà: Bị cáo! Anh muốn được xử như thế nào?
Tù nhân: Bởi Chúa và bởi quê hương tôi.
Thư ký toà: Chúa thì gửi cho anh lời phán quyết đúng đắn rồi.
Quan toà: Ô hay sao lại thế? Đã mất bao công sức về việc anh không bị xử
ở Exeter bởi quê hương anh, để chuyển lên London, anh lại đòi được xử ở
quê? Chúng tôi lại gửi anh về Exeter chắc?
Tù nhân: Theo tôi hiểu thì nói thế là hình thức thôi.
Quan toà: Thôi được rồi, tôi nói đùa thôi. Ta tiếp tục.
Bồi thẩm đoàn tuyên thệ.
Họ tuyên thệ. Tôi không kể tên ra đây. Về phần tù nhân, không có vấn đề gì
không thừa nhận. Vì như anh ta nói, anh ta không quen ai trong số bồi
thẩm. Tù nhân xin giấy, bút, mực. Quan toà bảo "Cho anh ta".Như thường
lệ, lời buộc tội được đọc trước Bồi thẩm đoàn, và vụ xử mở màn bởi cố vấn
pháp luật trường của nhà Vua, ông Dolben.
Quan chưởng lý nối tiếp như sau:
- Thưa quan toà, thưa các vị trong bồi thẩm đoàn, tôi là luật sư của nhà
Vua, đứng ra buộc tội tù nhân trong phiên toà này. Quý vị đã nghe nói anh
ta bị kết tội giết một cô gái trẻ. Những tội ác như thế này các vị có thể cho
là không hiếm gặp, và quả thật, trong thời đại bây giờ, tôi rất tiếc phải nói
rằng ít khi xảy ra tội ác nào quá dã man và phi tự nhiên, ngoài những
chuyện ta nghe thường ngày. Tuy nhiên tôi phải thú thật là trong vụ ám sát
mà tù nhận bị buộc tội thực hiện đây có nhiều điểm ít khi thấy phạm phải ở
nước Anh. Người bị ám sát là một cô gái quê nghèo khổ (trong khi tù nhân
lại là nhà quý tộc ở một điền trang giàu có). Hơn thế nữa, Thượng đế lại
không cho cô ta đầy đủ trí thông minh – ta thường gọi là ngây ngô bẩm
sinh. Trong khi ai cũng tiếng một vị quý tộc như tù nhân đây không thèm
nhìn tới, có chú ý chăng chẳng qua là vì thương hại cho hoàn cảnh khốn
cùng của cô ta chứ không phải để ra tay giết hại một cách man rợ như