GIẾNG THỞ THAN - Trang 194

chúng tôi trình bày sau đây.
Tuần tự sự việc ra sau: Khoảng dịp Giáng sinh năm ngoái, tức năm 1683,
chàng quý tộc Martin trở về quê từ trường đại học Cambridge. Bạn bè địa
phương muốn tỏ ra đây cũng văn minh (anh ta thuộc gia đình giàu có và
tiếng tăm trong nước) đã đưa anh ta đi đây đi đó vui chơi Giáng sinh, cưỡi
ngựa đi hết nhà này nhà khác dự hội hè đình đám, xa quá thì phải ngủ lại ở
quán trọ. Sau lễ Giáng sinh một hai hôm, họ tới chỗ cô gái sống cùng cha
mẹ, cha mẹ cô mở một quán rượu gọi là New Inn. Theo chỗ tôi biết, đây là
một gia đình tử tế. Họ khiêu vũ với dân địa phương, Ann Clark tham dự, có
cô chị đi kèm. Cô em, như tôi đã nói, vừa ngờ nghệch vừa vô duyên, xem
ra không hưởng thụ cuộc vui được bao nhiêu, chỉ đứng ở một góc phòng.
Tù nhân đang đứng ở bar rượu trông thấy cô, có lẽ chỉ đùa, mời cô nhảy,
chị cô và nhiều người cản ngăn…
Quan toà: Chưởng lý, chúng tôi không ngồi đây nghe chuyện kể về các
cuộc liên hoan Giáng sinh trong quán rượu. Tôi không muốn ngắt lời ông,
nhưng xin ông đi vào việc chính cho. Ông đừng nói sau đó họ nhảy điệu gì.
Chưởng lý: thưa quan toà, tôi không làm mất thì giờ của quan toà nếu nó
không thiết thực. Chính là nó thiết thực vì nó cho biết họ đã quen nhau ra
sao, còn về điệu nhạc, ấy thưa, các chứng cớ lại cho thấy nó liên quan mật
thiết đến vấn đề đấy ạ.
Quan tòa: Thôi mời ông, mời ông, nhưng xin đừng đi lạc đề.
Chưởng lý: Quả vậy, thưa ngài, tôi sẽ đi đúng trọng tâm. Nhưng thưa quý
vị, vậy là quý vị đã rõ lần đầu tiên họ gặp gỡ nhau như thế nào, tôi xin nói
ngắn gọn từ đó hai người gặp nhau luôn. Cô gái rất thích thú (cô ta thấy
mình được coi là người yêu),còn anh chàng, tuần nào cũng có thói quen đi
qua nhà cô ta, cô ta cứ đứng chờ, họ ra hiệu với nhau: chàng ta huýt sáo
điệu nhạc chơi ở quán rượu hôm ấy, tức là điệu nhảy rất quen thuộc ở vùng
này, có điệp khúc "Madame, bà có đi dạo, có nói chuyện với tôi không?"
Quan toà: Chà, tôi nhớ ở quê tôi, Shropshire, cũng có điệu nhạc ấy, có phải
như thế này không? (đến đây ngài huýt sáo một điệu rất đáng chú ý nhưng
xem ra không xứng đáng với phẩm cách của một quan toà và vì có lẽ cũng
cảm thấy thế, nên ngài nói tiếp) Nhưng tôi nghĩ đây là lần đầu chúng ta