GIẾNG THỞ THAN - Trang 227

chỗ ngoặt cuối cùng của con đường bên bản chính. Những chỗ ngoặt này
đúng cả, đưa vào trung tâm không một vướng mắc nào. Ở đây có một điểm
mà có lẽ không cần sao lại làm gì, một vết đen tròn to bằng đồng siling.
Mực chăng? Không phải. Cứ như thể một cái lỗ. Làm sao có lỗ ở đây
được? Đôi mắt mệt mỏi của anh nhìn chăm chăm vào đó. Việc vẽ bản đồ
rất công phu, anh buồn ngủ, có cảm giác bị đè nén…Nhưng rõ ràng nó là
một cái lỗ rất lạ, xuyên sâu qua giấy, qua cả cái bàn rồi qua cả sàn nhà bên
dưới, sâu xuống mãi, mãi, mãi như vô tận. Anh thảng thốt, vươn cổ nhìn
theo. Cứ tựa như hồi ta còn bé, ta cứ nhìn đăm đă vào một ô vuông con con
trên khăn phủ giường cho tới khi nó biến thành cả một quang cảnh với
những ngọn đồi có rừng che phủ, có khi còn thấy cả nhà thờ, ta mất hết cả ý
niệm về kích thước, cái lỗ trên trong lúc ấy biến thành thứ duy nhất ở trên
đời này đối với Humphreys. Chẳng hiểu vì lý do gì lúc đầu anh rất ghét nó,
nhưng rồi cứ nhìn vào đó mãi, tuy nhiên anh cảm thấy lo lắng, cảm giác
này ngày càng mạnh hơn, rồi anh bỗng hoảng hồn, sợ hãi dâng lên trong
người anh, dần dần một nỗi tin chắc nó hành hạ anh đến khổ sở. Anh tin
rằng một điều khủng khiếp đang trên đường đến với anh và một khi trông
thấy cái điều khủng khiếp đó thì anh không thể nào thoát được. Phải, tận
nơi sâu thẳm kia, một động thái đang chuyển dịch lên phía trên, lên tận trên
mặt lỗ. Nó cứ lên dần, lên dần và gần lại anh, màu nó màu đen. Không phải
một lỗ mà nhiều lỗ, rồi nó thành hình một cái mặt – mặt người – cháy thiêu,
cùng với những đau đớn quằn quại đáng ghê tởm của một con ong bắp cày
bò ra từ một quả táo thối, nó leo lên thành một hình thù vẫy vẫy hai cánh
tay đen ngòm chuẩn bị siết chặt đầu người đang nhìn xuống.

Humphreys tuyệt vọng vì hết đường trốn chạy, anh lên cơn động kinh,
giật nửa người ra sau và đập đầu vào cái đèn, ngã lăn ra đất.
Có chấn động não, hệ thần kinh bị sốc nặng, phải nằm tại giường khá lâu.
Bác sĩ hoang mang chẳng hiểu gì cả. không phải vì triệu chứng – mà vì lời
Humphreys nói lúc anh bắt đầu nói được "Tôi mong ông mở quả cầu (open
the ball – cũng có nghĩa là mở cuộc khiêu vũ)" Bác sĩ gắng trả lời như sau
"Tôi cho là trong đó chật chỗ quá, nhưng có lẽ đó là việc của ông thì đúng