“Đó là một miếng thủy tinh tròn, nhẵn, dày độ khoảng một centimet rưỡi
trong suốt. Mary nói:
"Vật này trông hấp dẫn đấy chứ!"
Mary là một phụ nữ xinh đẹp, tóc nhạt màu, mắt to, xem ra là một người
đọc sách nhiều.
"Phải" chú cô bảo "Chú cũng nghĩ là cháu sẽ thích nó. Nó là từ trong nhà
này ra, nằm trong đống rác ở góc sân kia"
"Cháu không dám chắc có thích nó không," vài phút sau Mary nói.
"Tại sao hả cháu?"
"Cháu cũng không biết nữa. Có lẽ tưởng tượng ra thôi."
"Phải, dĩ nhiên, tưởng tượng và lãng mạn. Tên quyển sách ấy là gì nhỉ? Mà
cháu đọc hôm qua ấy?"
"Bùa ngải ạ. Ồ, nếu nó là một thứ bùa ngải thì hay thật đấy."
"Phải, bùa. À thế ra cháu thích nó rồi, dù nó là cái gì chăng nữa. Thôi, chú
có công việc phải đi đây. Nhà cửa thế nào? Cháu có hài lòng không? Đầy tớ
có kêu ca gì không?"
"Không ạ. Thật không căn nhà nào duyên dáng hơn. Chỉ có mỗi một điều
đáng nghi thôi. Họ phàn nàn là tủ khăn giường và đồ vải không mở được
khoá – cháu đã nói với chú rồi. Ngoài ra bà Marple bảo là không sao xua
được những con ong cắn lá
ra khỏi căn phòng chú vẫn đi qua ở cuối
gian sảnh ấy. À, chú có thích phòng ngủ của chú không ạ? Cách xa tất cả
mọi căn phòng khác."
"Có thích hay không ấy ư? Nhất định là có. Chú xin lỗi nhé, càng xa phòng
cháu càng tốt. Còn lũ ong? Chúng có nhấm áo khoác của chú không? nếu
không, cứ để chúng trong phòng ấy. Ta có dùng đến đâu?"
"Ồ, không ạ. Những con ong bà Marple bảo là những con màu đỏ giống
loài chân dài, nhưng nhỏ hơn, nhiều vô kể, chúng cứ đậu, nhòm vào gian
phòng, cháu chẳng ưa gì chúng nhưng có lẽ chúng chẳng làm hại ai."
"Buổi sáng đẹp trời hôm nay cháu không thích nhiều thứ đấy nhỉ?" Ông
chú nói, khép cửa đi ra. Cô Oldys ngồi yên trên ghế nhìn vào miếng thủy
tinh cầm trong tay. Nụ cười trên môi cô tắt dần nét mắt chuyển sang tò mò