tôi cũng không biết. Nhưng bọn ong cắn lá nay là những con vật gì vậy?
Kích thước nó thường như thế nào?" Tôi bắt đầu nghĩ ông Oldys có vấn đề
trong đầu rồi. Tôi kiên quyết nói "Giống này theo tôi hiểu là loại côn trùng
có chân màu đỏ, không lớn lắm, dài độ hai phân, thân nó rất cứng, theo
tôi…" tôi định nói chúng ghê tởm lắm, không phải sinh vật lành, thì ông
bảo "Độ hai phân à? Không phải bọn ong này!" "Tôi chỉ có thể nói tôi hiểu
về chúng như thế nào thôi. Nhưng trước hết, xin ông cho tôi biết từ đầu đến
đuôi chúng đã làm gì khiến ông hoang mang rối trí đã, sau đó tôi mới góp ý
cho ông được." Ông nhìn tôi suy nghĩ "Có lẽ thế thật. Hôm qua tôi vừa bảo
Mary chỉ có anh là người có chút tỉnh táo." (tôi cúi đầu chấp nhận) "vấn đề
ở chỗ tôi ngượng nói ra. Trước đây tôi chưa gặp chuyện như thế bao giờ.
Khoảng mười một giờ đêm, hoặc hơn, tối qua, tôi cầm cây nến đi về phòng,
tay kia cầm quyển sách – thường tôi đọc ít trang sách trước khi ngủ. Kể ra
đó là thói quen nguy hiểm. Tôi không khuyến khích ai bắt chước, nhưng tôi
rất cẩn thận với lửa và mùng màn. Tôi bước ra khỏi phòng làm việc, sang
hành lang ngay kế bên, khi đóng cửa, nến tắt. Tôi tưởng là do đóng cửa
mạnh quá tạo luồng gió, chán nản vì diêm ở tận phòng ngủ. Vì biết đường
tôi cứ thế đi. Tiếp đến quyển sách rơi xuống đất, cứ như có ai giật khỏi tay
tôi. Tôi nhặt lên, càng nản và hơi giật mình. Nhưng như anh biết, hành lang
nhiều cửa sổ, không rèm, mùa hè không chỉ nhìn tỏ rõ đồ đạc mà còn thấy
rõ có ai đi lại hay không – mà thực ra không có ai cả. Qua hành lang lớn và
một phòng nhỏ nữa cũng có cửa sổ lớn, rồi đến những phòng dẫn vào
phòng ngủ của tôi, rèm kéo kín, tôi đi chậm lại vì có tiếng bước chân. Lúc
đến phòng thứ hai trong dãy những phòng đó, tôi suýt mất quietus – yên
bình. Mở cửa ra tôi biết ngay có vấn đề bất thường…"
"Thú thật là có đến hai lần tôi đã nghĩ nên quay lại không đi vào phòng ngủ
qua đường đó thì tốt hơn. Nhưng rồi tôi tự thấy xấu hổ với bản thân, thế
nào là tốt hơn mới được chứ? Xin mô tả đúng những gì tôi thấy. Có tiếng
động khô và nhẹ, cứ sột soạt ở trong căn phòng mà tôi bước vào, và rồi
(anh nhớ cho là nó tối om) một vật rượt đến chỗ tôi – nói sao bây giờ nhỉ -
tay nó dài loằng ngoằng, hay là chân, hoặc bộ phận tua vòi gì đó, quấn lấy
tay tôi, cổ tôi, thân mình tôi. Quấn không mạnh, Spearman ạ, nhưng nó gây