nổi cái gì. Thêm một tủ com mốt nhiều ngăn kéo. Trên bậu cửa sổ và sàn
nhà vô vàn ong cắn lá đã chết thẳng cẳng, còn một con đang lờ đờ, tôi giết
chết một cách thích thú. Thử mở cánh cửa tủ. Nó bị đóng chặt, các ngăn
kéo cũng bị khoá trái. Tôi ý thức được là quanh đó có tưởng sột soạt nhè
nhẹ, nhưng không định vị được chỗ nào. Khi ra ngoài tôi cũng không nói ra
việc này, chỉ bảo, phải mở các ngăn kéo xem sao.
Chú Oldys quay ra bảo Mary:
"Tìm bà Marple"
"Mary chạy đi, tôi dám chắc không ai bước đi được như nàng, sau đó mau
mắn trở lại với một bà lớn tuổi nom kín đáo."
"Bà Marple, bà có chìa khoá những ngăn kéo này không?" Chú Oldys chỉ
nói có mấy chữ đó mà bà tuôn ra một tràng dài (không dữ dội, chỉ nhiều
lời). Giả sử ở cương vị cao hơn trong xã hội chắc bà làm mẫu cho cô Bates
được.
"Ồ, thưa tiến sĩ, thưa cô và thưa ông" bà nói, cúi đầu chào, nhận biết sự
có mặt của tôi. "Chìa khoá của chúng ư? Ai đến đây ấy nhỉ, khi chúng ta
lần đầu tiên nhận các thứ trong nhà này? À, một doanh nhân quý tộc, tôi có
mời ông ấy ăn trưa trong phòng khách nhỏ vì ta chưa có mọi thứ trong
phòng khách lớn như bây giờ - ăn thịt gà, bánh táo, một ly rượu Maidura –
trời ơi, chắc cô Mary sẽ bảo tôi đi lan man, nhưng chỉ cốt để nhớ lại thôi, à,
Gardner, cũng như cách tôi nhớ lại đã để atisô và quyển kinh ở đâu. Ông
Gardner ấy, chìa nào tôi nhận của ông ấy cũng dán nhãn mở chỗ nào trong
nhà này, cửa nào chẳng hạn, có khi hai chìa, tôi nói cửa có nghĩa cửa ra vào
chứ không phải cửa tủ như thế này. Vâng, thưa cô Mary, tôi hiểu rồi, chỉ là
để chú cô và ông đây biết rõ. Nhưng lại còn có một cái hộp, cũng ông ta
đưa cho tôi giữ. Ông ấy đi rồi, biết chắc nó thuộc về chú cô nên đã liều lắc
nó xem sao, chắc chắn trong có mấy cái chìa khoá, thưa ông tiến sĩ, để mở
đâu đó nữa, nhưng tôi không dám mở cái hộp ra."
"Tôi rất lấy làm lạ thấy chú Oldys không ngắt lời, Mary thì có vẻ thích thú,
có lẽ chú đã có kinh nghiệm thà chịu đựng để cho bà ấy nó, cuối cùng mới
bảo:
"Thế cái hộp đó bà có tiện tay đem ra đây không?"