"Thế là bà Marple lấy ngón tay chỉ vào chú như cảnh sát hoặc lấy đó làm
một thắng lợi u ám:
"Này thưa ông, tôi mà được phép chọn những từ do chính ông nói ra thì
chính là những từ ấy đấy. Ông dùng đến năm chục lần, kể cả năm sáu lần
quở trách tôi. Thế này, nằm chong mắt trên giường, hoặc ngồi trên chiếc
ghế, ông và cô cho tôi ngày tôi vào làm việc với nhà ta đã hai mươi năm –
một chỗ làm không đâu tốt hơn – đó là sự thật, cô Mary ạ, không ai có thể
mong muốn khác đi. Tất cả đều tốt đẹp, tôi tự khẳng định, nhưng này, nếu
như tiến sĩ hỏi bà cái hộp đó đâu thì bà trả lời thế nào?"
"Không tiến sĩ ạ, giá như ông là ông chủ khác và tôi là đầy tớ khác kia, thì
nó lại dễ, đàng này sự thể nó lại là, về mặt tình cảm con người mà nói, nếu
như ông không để cô Mary đến phòng tôi giúp tôi, nhờ sự khôn ngoan của
tôi biết đâu tôi nhớ lại được những gì đã tuột khỏi đầu óc. Thì cho dù cái
hộp bé như thế, khó lòng ông nhìn thấy được nó trong nhiều ngày sắp tới
đây."
"Bà Marple, thế sao bà không bảo tôi ngay từ đầu để tôi giúp bà nhớ lại mà
tìm ra nó?" Mary của tôi nói.
"Thôi cô đừng bảo tôi vậy làm gì, ta tới ngay phòng tôi thôi để tìm nó." Hai
người vội vàng đi. Tôi vẫn nghe tiếng bà Marple phân trần, giải thích việc
này còn kéo dài mãi tới tận góc xa nhất của khu vực mà người trông nom
nhà cửa ở. Còn lại tôi và chú Oldys. Chú nói "Một đầy tớ đáng giá." Chú
vừa nói vừa gật đầu về phia cửa, "làm việc gì cũng tốt, chỉ phải tội nói cái
gì cũng lâu trên ba phút."
Tôi hỏi:
"Làm thế nào mà cô Oldys lại giúp bà ấy nhớ ra cái hộp được ạ?"
"Mary ấy à? Cô ấy sẽ bảo bà ngồi xuống, hỏi thăm về trận ốm cuối cùng
của dì bà ấy, hoặc ai cho bà con chó bằng sứ để trên mặt lò sưởi – tức là
những việc hoàn toàn chẳng liên quan. Rồi như bà Marple vẫn nói, chuyện
này nảy sinh chuyện kia, bà nhớ dần và nhớ ra đúng cái vật đi tìm, nhanh
hơn ta tưởng. Đó! Tôi đã nghe họ quay lại kia kìa!"
"Quả vậy, bà Marple vội vã đi trước Mary, mặt mày rạng rỡ, tay cầm cái
hộp, tới gần, bà kêu lên: