ấy mà. Nhưng chú muốn nói là nói ngôi mộ cạnh con đường trồng chanh
kia! Cậu ta ở đấy. Chuyện như thế nào nhỉ? Bà Marple, bà có biết không?
Kìa, bà nhìn lũ côn trùng của bà ở cửa sổ kìa!"
"Bà Marple, đụng đầu với hai chủ đề cùng một lúc, bà lúng túng không biết
nên đánh giá thế nào cho đúng cả hai. Kể ra chú Oldys cũng hơi hấp tấp khi
cho bà cơ hội này. Tôi chỉ có thể đoán chú hơi ngần ngại sử dụng chiếc chìa
khóa đang cầm ở tay."
"Ồ, lũ ong, thưa tiến sĩ, thưa cô, chúng đến là tệ hại, cả ba bốn ngày nay
rồi, cả ông nữa, các vị không đoán nổi nó tệ hại đến thế nào đâu. Mà chúng
ập đến mới ác liệt chứ! Hồi chúng tôi đến căn phòng đó, các cửa chớp mở
hết có ai thấy con ong nào đâu, từ bao năm rồi ấy chứ! Chúng tôi phải khó
khăn lắm mới hạ được các cửa chớp xuống, và để thế cả ngày. Hôm sau tôi
cử Susan đến quét dọn, mới chỉ chưa có hai phút cô ta chạy bổ ra như một
người mù, chúng tôi thay nhau đập bọn chúng ra khỏi mũ, tóc, banh mắt cô
ta, các vị không biết màu tóc cô ta lúc ấy thế nào đâu. May thay cô ta
không phải người yếu bóng vía. Nếu là tôi thì tôi đã hoá rồ rồi. Ấy thế mà
bây giờ chúng nằm chết la liệt. Thứ hai chúng còn sống dữ dội như thế,
hôm nay mới thứ năm, à thứ sáu! Chỉ cần đến gần cánh cửa là chúng đã đập
ầm ầm ở phía trong, mở ra một cái chúng ùa đến như muốn ăn sống nuốt
tươi ta. Tôi cứ nghĩ "Nếu mình là con dơi, không hiểu đêm nay mình sẽ ở
đâu? Mà khó lòng giết chúng như giết côn trùng bình thường. May cho ta
quá! Lại còn cái ngôi mộ chung của hai cậu thanh niên nữa chứ, thật tội
nghiệp" bà chuyển ngay sang vấn đề kia, sợ bị ai ngăn trở. "Tôi nói tội
nghiệp vì nhớ lại hôm uống trà với bà Simpkins, bà vợ ông coi nhà thờ và
nghĩa trang ấy, trước khi tiến sĩ và cô Mary đến đây, gia đình họ ở đây đã
lâu đời rồi phải không ạ? Tôi dám nói là hàng trăm năm trong khu nhà này
rồi cũng nên, các vị chỉ tay lên ngôi mộ nào trong nghĩa trang là họ đọc
vanh vách tên và tuổi người nằm dưới mộ ngay. Còn nhận định của ông ta
về cậu thanh niên ấy ấy à, tôi muốn nói ý kiến của ông Simpkins ấy – thì …
chà!" Bà mắm môi, gật gật cái đầu rất nhiều lần.
"Kìa bà Marple, kể cho chúng tôi nghe đi chứ" cô Mary bảo. Còn chú
Oldys thì nói "Nói tiếp đi, bà Marple!"