"Còn tôi thì sốt ruột "Cậu ta làm sao?"
Bà Marple liền kể "Chưa bao giờ nơi đây chúng ta lại có một sự việc như
thế kể từ thời Nữ hoàng Mary và Đức Giáo Hoàng. Các vị đều biết cậu ta
sống gnay chính trong ngôi nhà này – và bọn họ cùng sống ở đây mà – tôi
có thể nói chính xác cậu ta sống trong căn phòng này" (bà khó chịu đổi chỗ
hai chân trên sàn)"
"Bà bảo ai sống với cậu ta kia? Bà muốn nói những người sống trong căn
nhà này ấy à?" Chú Oldys nghi ngờ hỏi.
"Trời ơi, không, thưa tiến sĩ, gọi họ là người sống cùng kể cũng không
đúng," bà trả lời, "Đó là những kẻ cậu ta mang từ Ireland đến. Không,
những người trong căn nhà này chỉ là những người cuối cùng nghe được
chuyện từ những hành vi, xử sự lạ lùng của cậu ta mà thôi. Cả vùng này
chẳng gia đình nào là không biết đêm đêm cậu ta đi đâu. Những kẻ cùng đi
với cậu ta là những kẻ có thể lóc thịt một đứa trẻ con trong huyệt của nó.
Còn theo lời ông Simpkins thì một trái tim khô héo chỉ có thể trở thành một
con ma xấu xí mỏng manh. Cuối cùng lũ ma trị cậu ta, chúng tóm được
cậu, ông Simpkins bảo, vết tích vẫn còn trên cánh cửa nhà thờ tu viện nơi
chúng hạ gục cậu. Còn gì bằng chính mắt mình nhìn thấy. Tôi đã bảo ông ta
đưa tôi ra tận nơi xem mà. Cậu ta là một Lord đấy, chứ có ít đâu, tên thì lại
là tên một ông vua xấu xa, chẳng hiểu các cha đỡ đầu của cậu ta nghĩ ngợi
ra sao."
"Tên cậu ta là Saul mà," chú Oldys nói.
"Dạ vâng, chính thế, cảm ơn tiến sĩ, và chẳng phải chúng ta đã nghe vua
Saul dựng những con ma đang thiu thiu ngủ trong những nấm mồ của
chúng lên, ông ta khuấy đảo bọn chúng đến phải dậy thì thôi là gì? Mà lạ
lùng, Lord trẻ tuổi này cũng có cái tên như thế mới lạ chứ. Ông nội của ông
Simpkins một đêm nhìn ra ngoài thì thấy cậu ta đi hết từ nấm mồ này sang
nấm mồ khác, tay cầm cây nến, theo sau sát gót là một lũ ma lướt trên cỏ.
Một đêm cậu đến thẳng cửa sổ cụ Simpkins áp mặt vào ô kính cửa sổ để
xem có ai trong phòng nhìn ra thấy được cậu ta không. Vừa vặn cụ
Simpkins núp mình ngay dưới chân cửa sổ và im lặng đến không dám thở
nữa, khi cậu ta bước đi như thế thì đàng sau vang lên những tiếng bước