cảm giác ghê tởm chưa từng thấy trong đời. Nó tìm cách tống tôi ra. Tôi rú
ầm lên, vứt bừa cây nến xuống, và vì đứng gần cửa sổ, tôi xé rèm ra, cho
ánh sáng lọt vào. Một cái gì như chân loài sâu bọ vẫy vẫy, kích thước nó thì
khổng lồ, cao to như tôi vậy. Thế mà anh bảo loại ong ấy dài có một, hai
phân? Anh thấy sao, Spearman?"
"Lạy Chúa, ông cứ nói hết đi đã, tôi chưa nghe chuyện nào như vậy bao
giờ."
"Ồ, nhưng còn gì đâu mà nói.Mary cầm đèn chạy đến thì không thấy gì nữa
hết. Tôi không kể với nó gì cả, họ đổi phòng ngủ cho tôi."
"Trong phòng ấy có để gì không?"
"Phòng ấy chúng tôi không sử dụng, có một cái tủ cổ lắm rồi với vài đồ đạc
lặt vặt."
"Tủ đựng gì?"
"Tôi không biết. Chưa ai mở ra cả. Nhưng tôi biết là nó được khoá chặt."
"Phải xem trong đó có gì, nếu ông có thì giờ ta cùng tới đó luôn."
"Tôi không dám đề nghị với anh, anh đưa ý kiến ra hay quá. Giờ nào anh đi
được?"
"Còn lúc nào tiện lợi hơn lúc này?"
"Tôi biết ngay, biết ông không muốn để lâu" Ông đứng dậy rất nhanh, nhìn
tôi, vẻ nhất trí.
"Ta đi thôi."
"Trên đường về nhà, ông không nói gì thêm. Mary của tôi (ông vẫn gọi cô
như vậy trước mặt mọi người, tôi thì tôi gọi riêng tư thôi) được gọi tới,
chúng tôi đi vào căn phòng. Lúc trước, tuy ông tiến sĩ đã đi xa đến độ nói ra
đêm qua bị hoảng sợ - vì chuyện gì thì chưa nói với cô – nay ông kể tóm tắt
câu chuyện. Gần tới địa điểm quan trọng ông nhường tôi đi trước."
"Đây phòng này đây, Spearman. Anh vào đi, rồi ra cho chúng tôi biết có
chuyện gì?" Tôi nghĩ giữa trưa cảm giác sao giống lúc nửa đêm được, tôi
đẩy toang cửa, tự do bước vào. Một căn phòng sáng sủa, bên phải có cửa sổ
to mặc dù thông khí không được tốt lắm. Đồ đạc chính là một cái tủ gỗ đen,
đã cổ. Một cái giường có bốn cọc màn, chỉ còn bộ khung, không che giấu