hành ngay. Đây nhé, nhìn vào cảnh xưa cũ này ông thấy cái bục giảng kinh
xưa đứng ở đâu, tôi muốn ông lưu ý cho."
Quả cũng dễ thấy, một cái bục bằng gỗ to bất thường , trên có vòm
hướng âm, đứng ở cuối mạn Đông cái ghế ngồi và ở phía Bắc toàn khu
đồng ca, ngay trước mặt cái ngai của giáo chủ. Worby giải thích rằng trong
quá trình cải cách thì các cuộc hành lễ được tiến hành ngay ở gian lớn của
nhà thờ, thành viên ban đồng ca bất mãn nên nghỉ hè, riêng người chơi đàn
organ bị nghi cố tình làm hỏng cây đàn thuê tạm từ London với giá khá
cao.
Việc phá hủy bắt đầu với vách ngăn khu đồng ca và nơi để chiếc đàn
organ, tiến dần sang phía đông, làm lộ ra, theo Worby, nhiều nét đặc trưng
rất hay ho của xây dựng cổ đại. Trong quá trình tiến hành, các thành viên
của Tăng hội dĩ nhiên là ra vào khu vực này rất nhiều, thành thử ông Worby
nghe được khối chuyện họ kháo nhau – đặc biệt giữa các giáo sĩ cấp cao, đa
số rất không tán thành chính sách xây dựng lại như thể này. Một số cho
rằng sẽ chết rét trong chỗ ngồi mới, bị gió từ gian lớn của nhà thờ lùa vào
do không còn tấm chắn nữa, những người khác thì nói ngồi trong chỗ hát
thánh ca mới chẳng khác gì phơi mặt cho mọi người từ hai cánh bên cửa
nhà thờ nhìn vào, đặc biệt là khi giảng bài thuyết pháp, người nghe khó
lòng tập trung vì ngồi trong tư thế không thoải mái. Tuy nhiên, phản đối
mạnh nhất là từ vị giáo sĩ cao tuổi nhất, đến phút cuối cùng vẫn không đồng
ý việc rời vị trí bục giảng đạo. « Ông không được động vào nó, thưa giáo sĩ
trưởng », một buổi sáng, ông nói rất mạnh mẽ như vậy khi hai người đứng
trước cái bục "ông không biết sẽ đưa đến tác hại như thế nào đâu." "Tác
hại? Nó đâu phải là một công trình có giá trị đặc biệt gì, thưa giáo sĩ?"
"Đừng gọi tôi là giáo sĩ," ông già cộc cằn đáp "từ ba mươi năm nay người
ta biết đến tôi với tư cách là tiến sĩ Ayloff, nếu ông gọi tôi như vậy, tôi rất
cám ơn. Còn về vấn đề cái bục giảng đạo này (chính tôi đã giảng đạo tại
đây ba mươi năm, mặc dù tôi không muốn nhấn mạnh đến điều ấy), tất cả
những gì tôi muốn nói chỉ là, tôi biết các anh đã sai khi đụng vào cái bục
ấy!" "Nhưng thưa ngài tiến sĩ thân mến, cứ để nó đấy thì còn ra làm sao khi