sự thay đổi trong kiến trúc của nhà thờ gây ra tình trạng ấy. Vợ góa người
trông coi giáo đường, là người được hưởng tiền trợ cấp của Tăng hội
Southminster đêm đêm nằm mơ thấy – bà kể cho bạn nghe – một bóng
người đi ra qua cửa ngách ở cánh ngang nhà thờ mỗi khi trời tối và sau đó
di chuyển ra sân sau. Mỗi đêm lại theo một hướng mới, lúc gần sáng thì
thoắt ẩn thoắt hiện từ nhà này sang nhà khác. Bà ta nói không nhìn rõ gì cả
chỉ thấy hình bóng di động và bà có cảm giác khi trở lại nhà thờ mỗi đêm,
tức là vào cuối giấc mơ – cái bóng đó quay đầu lại và có hai con mắt đỏ
rực. Worby nhớ là nghe bà ta kể về giấc mơ của mình tại một bữa trà ở nhà
ông tu sĩ của Tăng hội. Giấc mơ tái diễn theo ông báo hiệu một trận ốm sắp
bắt đầu. Quả nhiên cuối tháng Chín bà ta qua đời.
Mối quan ngại gây ra bởi việc trùng tu ngôi nhà thờ lớn không chỉ hạn
chế trong phạm vi vùng này. Một ngày hè năm ấy, một nhân vật tiếng tăm
vốn là hội viên hội sưu tầm đồ cổ đến thăm nhà thờ, mục đích để viết một
bài tường thuật về những khám phá ở nơi này cho hội của ông, có bà vợ đi
cùng, vẽ cho ông các bản minh hoạ hay viết báo cáo. Buổi sáng bà ngồi vẽ
sơ đồ chung của khu đồng ca, đến chiều thì đi vào chi tiết. Bà vẽ trước tiên
ngôi mộ ngay dưới bàn thờ mới được bộc lộ ra, khi vẽ xong thì bà gọi ông
chồng lại để xem một mảng trang trí hình thoi rất đẹp ở trên tấm chắn đàng
sau ngôi mộ, mà cũng giống như bản thân ngôi mộ, nó hoàn toàn bị bục
giảng đạo che khuất. Ông chồng nói dĩ nhiên phải vẽ nó. Bà vợ bèn ngồi
trên nấm mộ và chăm chú vẽ cho đến khi tối mịt mới thôi.
Chồng bà lúc này đã mô tả và đo đạc xong, họ về khách sạn. Bà bảo
chồng "Anh chải hộ em chiếc váy, Frank, hẳn nó đầy bụi". Ông vâng lời
nhưng bảo "Sao em đánh giá cao chiếc váy này thế chứ, nay cũ quá rồi, mất
hẳn một mảnh ở đàng sau." "Mất một mảng? Ở đâu vậy?" "Ngay bên cạnh,
dưới gấu ấy, chẳng hiểu nó đi đâu?" Bà vợ liền giơ cái váy lên xem, quả
nhiên có vết xé rách vải hình răng cưa giống như bị chó cắn. Bộ váy áo thế
là hỏng hẳn, bà lấy làm lạ vô cùng, họ tìm khắp nơi không thấy miếng rách
nằm ở chỗ nào cả. Họ kết luận có lẽ chỗ ngồi hát đồng ca đó toàn mảnh gỗ
vụn có đinh, đã gây nên vết rách, rồi một người thợ mộc dọn gỗ vụn đi, gỗ