bảo. Tôi bèn nói "Mình lấy cái gì ngoáy vào đó xem sao." Chúng tôi thử
tìm mấy mảnh gỗ quanh đó, nhưng chúng đều quá to không thọc vào được.
Thằng Evans có một trang nhạc đem theo, một bài Thánh ca hay hát lễ gì
đó, nó bèn cuộn lại, cho vào trong khe, ngoáy mấy lần chẳng ăn thua gì.
"Mày đưa tao thử nào" tôi bảo nó. Quả không thấy gì hết. Rồi không hiểu
vì sao, tôi cúi xuống phía đối diện cái khe, cho hai ngón tay vào miệng huýt
sáo lên – ông hiểu cách huýt sáo ấy chứ - thế là lập tức nghe có tiếng động
đậy trong đó. Tôi bảo Evans "Tao với mày ra chỗ khác đi, tao không thích
tí nào." "Ồ, không được, đưa cuộn giấy đây." nó lại ngoáy vào trong. Tôi
chưa thấy mặt ai xanh lướt như nó lúc ấy. "Này Worby ạ, có ai nắm lấy đầu
kia cuộn giấy". "Kéo ra, nếu không thì mày bỏ tay ra, bỏ cuộn giấy lại, ta đi
thôi." Nó cố kéo mạnh một phát, gần đứt cuộn giấy, tuy lôi ra được phần
lớn, nhưng phần đuôi rách vẫn còn dính lại ở trong. Nó kêu lên một tiếng,
nhìn vào chỗ cuộn giấy bị rách, sau đó buông tay ra cho rơi cả vào trong.
Chúng tôi chuồn cho nhanh. Ra ngoài, thằng Evans bảo "Mày có nhìn đuôi
cuộn giấy không?" "Có, rách chứ gì?" "Đúng, nhưng rách, lại ướt và lại đen
nữa." Một phần vì quá sợ, một phần vì trang nhạc đó cần cho hai ba ngày
sau, lại phải trình bày với người chơi đàn organ nữa, chúng tôi im thin thít
chẳng nói với ai, nghĩ rằng rồi người ta sẽ dọn dẹp mảnh giấy cùng các rác
rưởi vặt vãnh. Riêng Evans, giá như ông hỏi nó ngày hôm ấy về cuộn giấy,
thì nó cứ khăng khăng "Chỗ đuôi rách bị đen và ướt."
Từ hôm đó, cả hai đứa trẻ tránh xa khu ngồi của dàn đồng ca. Worby
không hiểu sự thể việc hàn cái khe hở của nấm mộ tiến triển đến đâu, chỉ
nghe lõm bõm thợ nề nói rằng họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc này,
sau đó phải đến chính tay ông Palmer nhúng tay vào. Worby nhìn thấy ông
Palmer gõ cửa nhà ông giáo sĩ trưởng nhà thờ và được ông quản gia cho
vào. Khoảng một ngày sau đó, cha của Worby trong bữa điểm tâm để lộ ra
là sau lễ sáng ngày mai sẽ có một việc không mấy bình thường trong nhà
thờ. Ông còn nói thêm "Tôi cho là chẳng nên mạo hiểm làm gì." "Cha ơi,
ngày mai cha làm gì ở nhà thờ ạ?" Cha tôi quay lại tôi, vẻ hung dữ mà tôi
chưa thấy bao giờ - Vì xưa nay người cha tội nghiệp của tôi tính tình rất