phiến đá rơi ùm xuống còn thanh xà beng lăn ra sàn và tiếng ông giáo sĩ
trưởng "Trời ơi!"
"Nhìn lại lần nữa tôi thấy giáo sĩ trưởng ngã nhào xuống đất, thợ chạy khỏi
khu đồng ca, Henslow thì đang đỡ giáo sĩ trưởng lên, Palmer chặn thợ lại
(sau này theo lời ông ta kể), cha tôi ngồi trên bậc tam cấp ở chỗ bàn thờ hai
tay ôm mặt. Giáo sĩ trưởng giận dữ nói "Henslow, ông phải biết ông chạy đi
đâu chứ? Tại sao mọi người chạy hết cả khi một cây gỗ đổ ụp xuống thế
này, tôi không tưởng tượng nổi." Henslow giải thích ông ta đang đi sang
phía kia của ngôi mộ chứ có đi đâu đâu, giải thích ấy không làm giáo sĩ
trưởng hài lòng.
"Rồi ông Palmer trở lại báo cáo là không có cái gì rơi xuống cả, không hiểu
vì sao lại có tiếng động ấy. Giáo sĩ trưởng hoàn hồn, mọi người tập trung cả
lại trừ cha tôi, ông ngồi đâu vẫn ngồi đấy, có ai đó thắp một cây nến lên, họ
nhìn cả vào trong ngôi mộ. "Chẳng có gì cả" giáo sĩ trưởng nói. "Cái gì thế
này? Một mẩu trang nhạc, một mảnh vải bị xé rách từ một cái váy dài thì
phải. Mà cả hai đều còn mới – ngoài ra chẳng có gì đáng chú ý. Có lẽ để
lúc khác các ông sẽ xin ý kiến của một người có học xem sao…"Ông ta nói
đại quá như vậy rồi bỏ đi, chân hơi khập khiễng, đi ra cửa phía Bắc, tuy
nhiên quay lại quát Palmer vì sao để ngỏ cửa. Palmer nói vọng ra "Xin lỗi,
thưa ông" nhưng ông ta nhún vai, còn Henslow thì nói "Tôi nghĩ giáo sĩ
trưởng nhầm. Chính tay tôi đóng cửa lại sau lưng mình mà. Ông ta quá
hoang mang đấy thôi." Rồi Palmer hỏi "Worby đâu?" Họ thấy ông ngồi trên
bậc tam cấp của bàn thờ và tới gần ông. Xem ra hình như ông đã hồi phục
tinh thần, ông lau trán, Palmer đỡ ông đứng dậy, tôi cũng mừng.
"Họ ở cách xa tôi quá nên tôi nghe không rõ lắm nhưng cha tôi chỉ vào
cánh cửa phía Bắc của cánh bên nhà thờ, cả Palmer lẫn Henslow đều nhìn
theo lộ vẻ ngạc nhiên và sợ hãi. Sau đó một chút xíu thì cha tôi và ông
Henslow đi ra khỏi nhà thờ, những người kia vội vội vàng vàng đặt phiến
đá vào chỗ cũ và lấy vữa bít lại. Chuông đồng hồ điểm mười hai giờ trưa
thì cửa nhà thờ lớn lại được mở ra, bọn hai đứa chúng tôi thênh thang về
nhà.
"Tôi rất băn khoăn đến những cái gì đã chơi người cha tội nghiệp của tôi