giường đẩy không biết, nhưng không lâu. Có tiếng kêu sau đó lịm đi ngay
như ở tận đâu đâu, tuy thế nghe cũng khiếp vía lên được – vẳng đến tai ông
Dillet.
Toàn thể toà nhà lúc này nhốn nháo cả lên. Ánh đèn đi tới đi lui, cửa
hết mở lại đóng, hình người qua lại phía sau cửa sổ, đông hồ trên tháp
chuông chuồng ngựa gõ một tưởng . Rồi tất cả lại im lặng.
Một lần nữa bóng tối lại được xua tan, lộ ra mặt trước toà nhà. Từ chân bậc
tam cấp những dáng hình đen xếp thành hai hàng, tay cầm đuốc. Nhiều
bóng hình đen nữa dang bước xuống bậc tam cấp, khiêng một quan tài lớn
rồi đến quan tài nhỏ. Những hàng người mang đuốc cùng hai chiếc quan tài
lặng lẽ đi về phía bên trái.
Giờ khắc đêm khuya trôi dần – chưa bao giờ chậm chạp đến thế, ông
Dillet nghĩ. Dần dần từ chỗ ngồi thẳng trên giường, ông nằm xuống, tuy
nhiên không sao chợp mắt được. Sáng hôm sau ông cho mời bác sĩ.
Bác sĩ thấy ông trong tình trạng thần kinh bị xáo động mạnh, khuyên
ông đi nghỉ ở miền biển. Ông lên xe đi về bờ biển phía Đông tĩnh lặng, êm
ả. Một trong những người đầu tiên ông gặp ở nơi đây là ông Chittenden có
vẻ như cũng được người ta khuyên đưa vợ ra biển nghỉ ít ngày để thay đổi
không khí. Ông này nhìn ông Dillet một cách ngờ vực. Tất nhiên không
không có lý do.
"Ông Dillet, tôi không ngạc nhiên thấy ông có vẻ tâm thần bất an. Cái gì?
Vâng, ồ, nói đúng hơn là tinh thần hoảng loạn, chắc chắn rồi, vì nhìn thấy
những gì xảy ra, nhà tôi cũng đã tận mắt nhìn thấy. Nhưng xin hỏi ông. Một
là tôi phải đập đi một mẫu vật đáng yêu như thế hơn là nói với khách hàng
"Tôi sắp bán cho ông một vở kịch bằng hình ảnh của một toà lâu đài thời
cổ, nó đều đặn cứ một giờ sáng là diễn." Nếu là ông, ông bảolàm thế nào?
Lại còn nữa, hai thẩm phán trị an ở sau nhà, nhìn ông bà Chitenden trên xe
đến nhà an dưỡng của quận, cũng như dân chúng trên đường phố đang bảo
"Xem kìa! Tôi đã bảo lão sẽ ra nông nỗi ấy! Lão đó nghiền rượu lắm mà!
Mà tôi, ở cạnh đó, chỉ mình tôi, là người không uống rượu bao giờ! Đó,