hoàn cảnh tôi nó như thế. Làm sao bây giờ? Đem cái đồ đó trả về cửa hiệu
chăng? Ông nghĩ vậy chăng? Không! Nhưng tôi nói với ông tôi sẽ làm gì.
Tôi sẽ trả lại tiền cho ông, trừ đi mười bảng tôi đã bỏ ra để mua, rồi ông
muốn làm gì nó thì làm."
Chiều muộn ngày hôm ấy, trong phòng hút thuốc của một khách sạn, hai
người đàn ông rầm rĩ chuyện trò với nhau như thế.
"Ông thực sự biết gì về cái nhà búp bê đó? Nó từ đâu ra?"
"Ông Dillet ạ, thú thực là tôi không biết gì về ngôi nhà đó cả. Dĩ nhiên nó
từ một căn nhà thôn quê chứa chất đủ mọi thứ linh tinh, ai cũng đoán ra
được. Nhưng tôi tin nó không ở cách đây quá một trăm dặm đâu. Về hướng
nào thì tôi không biết. Tôi chỉ đoán thôi. Người cầm tấm ngân phiếu của tôi
trả là một người quen bán đồ cho tôi, nay tôi không nhìn thấy đâu nữa,
nhưng tôi nghĩ vùng này là vùng làm ăn của hắn. Đó, tôi đã nói tất cả với
ông. Nhưng ông Dillet ạ, có một thứ mà đối với tôi nó như liều thuốc. Cái
người đàn ông hẳn ông nhìn thấy đi xe đến cổng toà nhà, là thầy thuốc chứ
gì? Vợ tôi nghĩ vậy, nhưng tôi cho rằng đó là luật sư, vì hắn có mang theo
các giấy tờ, rồi giở ra mà."
"Tôi cũng cho là vậy" ông Dillet đáp, càng nghĩ càng thấy dó là di chúc của
ông cụ, chuẩn bị để ký.
"Tôi cũng nghĩ thế" ông Chitteden nói "Di chúc không để lại tài sản cho hai
vợ chồng, đúng không? Thật là một bài học cho tôi, tôi chẳng bao giờ đi
mua những ngôi nhà búp bê nữa, tranh cũng không – lại còn vụ đầu độc
ông già ngoại ấy – phải, tôi mà biết, đời nào tôi chơi vào . "Live and let live
– mọi người đều có quyền sống – châm ngôn suốt đời tôi là vậy, câu này
đúng lắm."
Lòng tràn ngập những tình cảm cao cả ấy, ông Chittenden lui về phòng
mình. Ông Dillet thì sáng hôm sau tới viện nghiên cứu của địa phương hy
vọng tìm được manh mối cho những uẩn khúc làm bận tâm trí ông. Ông
thất vọng nhìn vào trang giang đại hải những ấn phẩm của Canterbury và
York Society về các quyển sổ ghi chép lại những việc trong giáo khu của
vùng này. Chẳng có ngôi nhà nào giống như trong cơn ác mộng. Cuối cùng
quá chán nản, ông vào căn phòng của những vật vô thừa nhận, nhìn vào