nói vậy đấy. Nó bảo là nghe như lừa già kêu…xin thừa nhận là đúng như
vậy."
Ông Davidson cũng cười rất tự nhiên, bụng nghĩ Brockstone và nhà thờ
nhỏ có thể nằm trong chuyến đi bộ của mình được. Bản đồ chỉ ra rằng từ
Brockstone có thể đi xuyên qua thung lũng được Tent rất dễ dàng nếu theo
đường Brockstone – Longbridge. Vì vậy chuyện vui với câu nói dí dỏm
của anh con rể qua rồi, ông lại nhớ tới nhiệm vụ của mình, khẳng định cả
Brockstone và nhà thờ nhỏ đều thuộc diện "di tích cổ", ông già lại sẵn sàng
đưa ông đi tới nơi ấy và con gái ông cũng vui lòng đưa ông đi thăm thú mọi
nơi.
"Nhưng chẳng có gì nhiều đâu ông ạ. Như hồi gia đình họ còn sống ở đây,
các tấm gương đã được bọc lại, tranh, màn, thảm gấp lại hết. Tuy nhiên,
ông vẫn có thể xem được ít nhiều, vì con gái tôi thỉnh thoảng lại phải lật ra
xem có bị nhậy cắn không."
"Cám ơn ông, tôi cũng chẳng cần xem những thứ đó lắm, chỉ cần cô ấy đưa
tôi đi thăm bên trong nhà thờ nhỏ, thế thôi."
"Ồ, thế thì được quá đi chứ, vì nó có chìa khoá mở, thỉnh thoảng vẫn vào
quét bụi mà. Phải nói một nhà thờ nhỏ rất đẹp. Con rể tôi bảo là nó rất thích
nhà thờ ấy. Nếu không phải nghe Gregory hát thánh ca. "Tôi nghe con lừa
già hí cả tuần rồi…" đúng thế". Ông cụ lại mỉm cười.
Đường băng qua cánh đồng để tới Brockstone rất tuyệt, đa phần nằm ở
vùng cao nhất trong khu, cảnh trí nhìn rộng, xung quanh nào những dãy
núi, đồng cỏ, cánh đồng đã cày, nào rừng cây xanh thẳm, tận cùng khá đột
ngột về phía bên phải nơi cao nguyên nhìn xuống thung lũng là một con
sông lớn ở mạn Tây. Cánh đồng cuối cùng mà họ đi qua có các bụi cây thấp
vây quanh, chẳng mấy chốc họ đi xuống con đường nhỏ khá dốc.
Brockstone như nằm lọt vào trong một thung lũng hẹp. Rồi không lâu sau
vừa thoáng nhìn thấy những ống khói lò sưởi bằng đá không còn tỏa khói
và những mái nhà lợp đá phiến ngay dưới chân, họ nhận ra mình đang chùi
giày vào cửa sau của Brockstone Court, mấy con chó nằm đâu không biết
sủa ầm lên, bà Porter vội vàng chạy ra quát chúng im rồi chào cha và ông