Tây nam.
Cửa Tây mở ra, ông Davidson thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc vì nội thất
đầy đủ và phong phú của nó. Vách ngăn, bàn kinh, chỗ ngồi, kính, tất cả
đều cùng một thời kỳ, càng đi sâu vào gian giữa giáo đường và nhìn thấy
hộp đựng đàn organ – có các ống mạ vàng - ở hành lang phía Tây, ông càng
thấy mãn nguyện. Các cửa sổ gian giữa giáo đường đều sơn gia huy, trong
thánh đường còn có các bức tượng, kiểu thường thấy ở các công trình điêu
khắc chàng Abbey Dore, Lord Scudamore.
Nhưng đây không phải là chỗ để ta nhìn lại về khảo cổ học.
Trong khi ông Davidson bận ngắm nghía tàn dư của cây đàn organ (theo tôi
chắc thuộc một trong các nhà Dallam), ông già Avery cũng vào thánh
đường, nhắc các miếng vải che bụi khỏi các tấm nệm bằng nhung xanh trên
các bàn cầu kinh lên. Đây hẳn là chỗ gia đình ngồi đọc kinh.
Ông Davidson nghe ông già nói với giọng khe khẽ mang vẻ bí mật
ngạc nhiên "Mary, tất cả các sách kinh lại mở ra rồi này!"
Câu trả lời có vẻ càu nhàu đúng hơn là lấy làm lạ "Chà, con chẳng bao giờ
mở ra cả!"
Bà Porter đi đến chỗ cha đứng, họ thì thào với nhau. Ông Davidson
thấy rõ họ bàn bạc chuyện gì đó không bình thường, nên xuống cầu thang
hành lang bên trái với họ. Trong thánh đường không có gì lộn xộn cả, sạch
sẽ và đẹp đẽ nữa là đàng khác, nhưng tám quyển kinh khổ hai nằm trên
nệm của bàn cầu kinh đều mở ra.
Bà Porter hơi sợ "Ai nhỉ? Chỉ có con là có chìa khoá thôi, và chỉ có mỗi
một cửa ra vào ta vừa đi qua, cửa sổ đều có then chắn, cha ạ, con thật
không thích chuyện này tí nào!"
"Chuyện gì vậy, thưa bà Porter?" Ông Davidson hỏi.
"Không ạ, không có chuyện gì lớn, chỉ là mấy quyển sách kinh này, lần nào
vào quét dọn tôi cũng đều gấp chúng lại rồi lấy khăn che bụi phủ lên, theo
đúng lời ông Clark bảo từ hồi đầu tôi đến đây, ấy thế mà lần sau lại thấy
chúng mở ra, và vẫn đúng vào trang ấy – mà như tôi đã nói, làm gì có ai
vào được đây vì cửa ra vào và cửa sổ đều đóng. Với lại ai vào đây một
mình chắc cũng thấy ghê ghê, tôi thì vốn dạn dĩ quen nên mới không cảm