đâu, có phải việc của anh ta là đến phủi bụi đồ đạc vào một chiều tối tăm
nào đó đâu!"
"Bà Porter, mỗi lần vào quét dọn bà còn thấy gì lạ nữa không?" Ông
Davidson hỏi thêm.
"Không ạ, thưa ông" bà Porter nói "nhưng có điều là tôi cảm thấy cứ như
có ai ngồi ở đó, bên trong vách ngăn ấy, và nhìn tôi suốt trong giờ tôi phủi
bụi các ghế cầu kinh và quét hành lang. Nhưng tôi không trông thấy gì hơn
ngoài tôi, như một câu tục ngữ, không còn gì tệ hơn thế nữa. Hy vọng là
vậy."
Trong cuộc trò chuyện tiếp theo sau đó (không kéo dài bao nhiêu),
chẳng ai thêm thắt được gì cho trường hợp này cả. Chia tay thân ái với ông
Avery và con gái ông ta, ông Davidson đi bộ tám dặm. Thung lũng bé xiu
Brockstone chẳng mấy chốc dẫn ông ra thung lũng lớn hơn, thung lũng
Tent, rồi đến Stanford St Thomas, đến đây ông nghỉ ngơi khoẻ khoắn hẳn
lên. Ta chẳng cần đi theo ông suốt dọc đường tới Longbridge làm gì.
Nhưng lúc thay tất xuống dưới nhà ăn tối, bỗng ông thốt lên "Hiện tượng
quái quỷ thật!" bây giờ ông mới thấy lạ thêm. Đợt sách kinh xuất bản năm
1653, bảy năm trước thời kỳ khôi phục chế độ quân chủ Anh (1660), năm
năm trước khi Cromwell
chết, tức là khi sử dụng cuốn sách này, chỉ nói
riêng chuyện đó ra, đã đủ phạm tội hình sự. Phải là tay bạo gan mới dám đề
tên và ngày tháng vào trên trang sách nhỏ. Ông Davidson nghĩ, có lẽ đó
không phải tên ông ta, trong thời buổi khó khăn tên nhà xuất bản thường là
tên giả.
Tối hôm đó, đứng trong khách sạn Swan thăm hỏi về giờ tàu chạy,
ông chợt thấy một chiếc xe hơi đậu ngay trước cửa, một người đàn ông bé
nhỏ, mặc áo lông bước ra, đứng trên bậc tam cấp chỉ chỏ, xổ ra vài tiếng
với âm sắc ngoại lai với người lái xe. Vào đến khách sạn, ông ta để lộ ra bộ
tóc đen, khuôn mặt xanh tái, chòm râu nhỏ, một kính kẹp mũi gọng vàng,
nhìn chung hóa ra trông cũng sạch sẽ gọn gàng. Sau đó hắn lên phòng, tới
bữa cơm chiều, ông Davidson mới gặp lại. Và chỉ có hai người tại phòng ăn