nhân Sadlier trở nên thực thể hơn trong trí tưởng tượng của ông Davidson,
một người mà tình yêu đối với Nhà thờ và Đức vua đã dần dần nhường chỗ
cho sự căm ghét khôn cùng đối với quyền lực – thứ quyền lực đã làm kẻ
này phải im lặng cũng như đã chém chết kẻ kia. Bà và một số ít người như
bà đã tiến hành buổi lễ nhà thờ ác nghiệt và kỳ quặc nào để ăn mừng trong
cái thung lũng xa xôi hẻo lánh hết năm này sang năm khác? Bà đã làm thế
nào để trốn tránh chính quyền đương thời? Và một lần nữa, việc kiên trì giở
trang sách kinh ra chẳng phải là điều đồng nhất đến kỳ lạ có tính cách bà,
theo như ông biết sao? Thật hay biết mấy nếu như vào ngày 25 tháng Tư có
người nào đó ở gần Brockstone đến nhìn vào trong nhà thờ nhỏ xem trong
lễ diễn ra những gì. Nghĩ đến đó ông chợt liên hệ đến bản thân mình, tại
sao người đó không phải là ông kia chứ? Ông với một người bạn đồng tâm
nhất trí nào đó. Ý ông đã quyết.
Vì không biết gì về việc in cuốn sách kinh, ông định bụng phải làm cho
sáng tỏ mà không nói rõ lý do cho ai biết. Tôi xin nói ngay là công việc này
hoàn toàn không kết quả. Một nhà văn đầu thế kỷ mười chín, một nhà văn
có lối nói chuyện khá sóng gió và khoa trương về sách, cho biết đã nghe
nói tới việc in ra cuốn sách kinh chống Cromwell vào giữa thời kỳ khối
thịnh vượng chung. Nhưng ông ta cũng cho biết chưa bao giờ nhìn thấy bản
in ấy, thành ra không ai tin. Đi sâu vào vấn đề, ông Davidson nhận thấy có
thể lời nhà văn nói dựa trên cơ sở thư từ qua lại với ai đó sống gần
Longbridge, thông tin về quyển sách kinh Brockstone là từ đó mà ra.
Tháng ngày trôi qua, đã đến ngày lễ Thánh Mark, không có gì cản trở
việc đi Brockstone của ông Davidson với một người bạn mà ông đã thuyết
phục đi cùng với mình, riêng với người này thì ông thố lộ điều bí ẩn. Vẫn
chuyến tàu chín giờ bốn mươi lăm phút sáng đưa họ tới Kingsbourne, vẫn
cánh đồng cũ đưa họ tới Brockstone. Nhưng hôm nay họ dừng chân dọc
đường nhiều lần để hái hoa anh thảo vàng. Cánh rừng xa xa và vùng cao
nguyên những cày bừa hôm nay có màu sắc khác, và trong các bụi cây nhỏ,