như lời bà Porter "Lúc nào cũng có những con chim duyên dáng khiến ta
không sao tập trung tư tưởng được."
Bà ta nhận ra ông Davidson ngay, và sẵn sàng đưa họ vào trong nhà
thờ nhỏ. Ông khách mới, ông Witham cũng sửng sốt vì vẻ phong phú và
hoàn chỉnh trong nhà thờ như ông Davidson lần trước, "Có lẽ trong cả nước
Anh chỉ có một ngôi nhà thờ nhỏ như thế này" ông nói.
"Bà Porter, sách vẫn bị mở ra chứ?" Ông Davidson hỏi khi họ đi lên giữa
giáo đường.
"Trời, vẫn vậy, thưa ông" bà Porter vừa nói vừa lật những tấm khăn che
bụi lên "Đây, ông xem, ồ, nhưng chúng đóng lại đây này. À, ra là tại tôi,
tuần trước tôi thấy chúng gấp lại sau khi quý ông ấy chụp ảnh chiếc cửa sổ
phía Đông, tôi có kiểm tra lại các khăn phủ bụi trước khi đóng cửa, và vì có
ru băng sẵn đó, tôi buộc chúng lại luôn. Bây giờ tôi mới nhớ ra tại sao từ
trước tôi chẳng buộc luôn ru băng vào xem thử nó có mở ra nữa không nếu
có thì cứ thử làm như vậy một vài lần xem sao."
Tong lúc đó hai người đàn ông bận xem những quyển sách , ông Davidson
bảo:
"Bà Porter ạ, tôi xin lỗi chứ có gì nhầm lẫn ở đây. Không phải những quyển
sách cũ."
Chẳng cần nói nhiều về những tiếng kêu mà bà Porter thốt lên, tiếng
mọi người hỏi dồn dập. Sự thể là thế nào? Hồi tháng Giêng, có một quý
ông tới thăm nhà thờ nhỏ và có vẻ suy nghĩ rất lung, ông ta nói mùa xuân
sẽ trở lại chụp vài kiểu ảnh. Chỉ một tuần trước đây, ông ấy quay lại cùng
với xe hơi, mang theo một hộp nặng đựng những tấm kính dương bản, bà
khóa ông khách lại trong nhà thờ vì ông ta có nói đến sự nổ, bà sợ hư hại,
nhưng, không phải là nổ, mà hình như cái đèn chiếu chạy các tấm dương
bản, chạy lâu lắm, đến hàng tiếng đồng hồ, rồi bà đến, cho ông ta ra, ông ta
lên xe đi, mang theo cái hộp cùng mọi thứ rồi đưa bà tấm danh thiếp. Trời
ơi! Ai dám nghĩ đến một chuyện như thế này! Hắn đã đổi các quyển sách
và mang chúng đi mất!"