"Trông hắn ta như thế nào?"
"Trời ơi, người nhỏ bé, tóc đen, kính gọng vàng – chẳng biết có phải vàng
thật không, đôi lúc tôi nghĩ không phải là một người quý tộc thật sự, người
Anh thực sự, ấy nhưng nói tiếng Anh thạo, có tên tuổi trên danh thiếp hẳn
hoi."
"Bà cho xem tấm danh thiếp được không? Vâng, T.W. Henderson, địa chỉ
đâu đó gần Bristol. Vậy là, bà Porter, rõ ràng là cái gã Henderson này, gã tự
gọi, đã xách đi mất của bà tám quyển sách kinh rồi đặt lại vào đó tám
quyển sách khác cùng cỡ. Xin bà hãy nghe tôi nói đây. Bà phải kể ngay với
chồng bà, nhưng cả bà lẫn ông chồng đừng hé môi với ai. Bà cho tôi địa chỉ
ông quản lý Clark đi, tôi sẽ viết thư cho ông ta kể chính xác chuyện gì xảy
ra, đó không phải lỗi tại bà, nhưng bà phải giữ kín chuyện này, bà có biết vì
sao không? Vì thằng cha ăn cắp sách sẽ bán tống bán tháo chúng đi – xin
nói với bà là đáng giá rất nhiều tiền đấy ạ - cách duy nhất ta tìm lại được
chúng là đi tìm khắp nơi trong im lặng mà không nói gì."
Nhắc đi nhắc lại ý này dưới nhiều hình thức, họ đã thuyết phục được bà
Porter nhất thiết phải im lặng, duy nhất được nói với ông cụ Avery vì cụ
sắp tới thăm. Bà Porter bảo "Với cha tôi thì không sợ, cụ không phải là
người hay chuyện."
Theo kinh nghiệm của ông Davidson thì cụ không giống vậy, nhưng
quanh Brockstone có hàng xóm láng giềng nào đâu mà kháo chuyện, với lại
cụ Avery phải hiểu rằng ngồi lê đôi mách chuyện này sẽ khiến cho vợ
chồng Porter phải đi tìm chỗ làm khác.
Câu hỏi cuối cùng là cái tay gọi là Henderson kia có ai đi cùng không?
"Không, khi đến đây thì không, hắn tự lái lấy xe, còn đồ đạc ấy ạ, để tôi
xem, có đèn chiếu, hộp kính dương bản rong xe, khi tôi giúp đưa vào nhà
thờ, và ra xe chỉ có vậy. Khổ quá, giá mà tôi biết! Khi hắn ta lái xe qua
dưới cây thủy tùng bên cạnh nhà thờ thì tôi trông thấy có một cái gói trắng,
dài, nằm trên nóc xe, lúc hắn đến tôi không thấy nó. Hắn ta ngồi ghế trước,