đây chứ gì? Phải không nào? Trong hai ngày, sau đó anh sẽ đến làm việc
như thường lệ. Nhà riêng ở đâu? À, đây, địa chỉ, đường Norwood. Được.
Còn gia đình? Không ở trong nước này? Rồi. Từ khi ông ta về nhà, anh
thấy biết những gì? Về nhà hôm thứ Ba. Hôm nay thứ Bảy. Có đem theo
sách không? Một gói to. Để ở đâu? Trong két sắt. Anh có chìa khoá không?
À thôi, không cần, nó đang mở. Khi về đến nhà trông ông ta thế nào? Vui
vẻ? Nhưng trông là lạ thế nào ấy – ý anh định nói gì? Tưởng ông ta ốm,
ông ta bảo thế ư? Ông nói có mùi kinh tởm trong mũi không làm sao hết
được, bảo anh phải cho ông biết trước ai muốn gặp ông. Sự thể khác với
mọi ngày? Và đều như vậy. Suốt một ngày thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu? Đi
ra ngoài nhiều lần. Nói là tới Bảo tàng Quốc gia. Vẫn thường đến đó do
công việc làm ăn. Đi đi lại lại rất nhiều trong phòng cơ quan mỗi khi về. Có
ai đến trong mấy ngày vừa rồi không? Nhất là khi ông ta đi ra ngoài? Có ai
gặp ông ta ở nhà không? Ông Collinson? Ông Collinson là ai? Khách hàng
quen biết, biết địa chỉ không? Được, anh sẽ đưa địa chỉ đó cho chúng tôi.
Anh rời hãng Poschswitz lúc mười hai giờ về nhà? Có ai trông thấy anh
không? Ông gác cửa hả? Thôi được rồi. Bây giờ anh về nhà đợi chúng tôi
gọi."
"Nào, bây giờ đến ông, ông gác cửa – tên ông là Watkins, phải không? Ông
khai cho, và nói chậm chứ, để chúng tôi còn ghi."
"Tôi trực ở đây muộn hơn bình thường theo đề nghị của ông Poshwitz, ông
ra lệnh gọi cơm trưa đưa vào phòng. Tôi ngồi trong sảnh từ lúc mười một
giờ ba mươi phút, và nhìn thấy ông Bligh (thư ký) đi về lúc mười hai giờ.
Sau đó thì không ai đến cả trừ những người mang cơm trưa, đến lúc một
giờ chiều, về sau năm phút. Buổi chiều ngồi chờ mãi phát chán, tôi lên tầng
trên xem thế nào. Cửa ngoài dẫn vào phòng mở, tôi tới cánh cửa đẩy, bằng
kính, ở chỗ này. Ông Poshwitz đứng sau bàn đang hút một điếu xì gà, rồi
ông đặt điếu xì gà lên mặt lò sưởi, lấy từ trong chùm chìa khoá một cái
chìa, đi đến két sắt. Tôi gõ vào tấm kính, định hỏi ông có cần tôi đem cái
khay thức ăn đi không, nhưng ông không chú ý, đang tập trung vào cánh
cửa két sắt. Ông mở cửa tủ ra, cúi đầu vào trong có vẻ như nhấc ra một gói
nặng từ đáy tủ. Và đúng lúc đó, thưa ông, tôi nhìn thấy một cuộn to cao đến