thấy vậy – hay là chuột? Chẳng lẽ chuột lại làm việc ấy thưa ông?"
"Kể cũng lạ, chắc không phải chuột. Bà nói lúc nào cũng mở ra cùng một
trang à?"
"Vâng, đúng chỗ ấy, vào đúng cái bài Thánh ca ấy, lúc đầu tôi không để ý,
sau có chỗ dòng in đỏ, tôi mới đâm ra chú ý."
Ông Davidson đi dọc các ghế ngồi cầu kinh nhìn vào các quyển sách
kinh để mở. Đúng là chúng cùng mở ở trang có bài thánh ca số sáu, trên
đầu ngay giữa con số và chữ Deus Laudum – ngợi ca Chúa Trời là mục "Để
cho ngày 25 tháng Tư." Tuy không hiểu biết cặn kẽ lịch sử của sách kinh
thông thường nhưng ông cũng thấy đoạn này rất kỳ quặc, hoàn toàn không
được quyền đưa thêm vào nguyên bản. và dù cho ông nhớ 25 tháng Tư là
ngày Thánh Mark, ông không hình dung được đoạn Thánh ca dữ dằn này
liên quan gì đến ngày lễ trên. Ông liền lật thêm mấy trang nhỏ nữa, và hiểu
rằng những việc như vậy cần sự chính xác tuyệt đối, ông để mười phút
chép lại từng dòng một. Ngày tháng là năm 1653, nhà in Anthony Cadmas.
Ông tiếp tục giở xem những bài thánh ca thích hợp cho từng ngày. Phải,
thêm vào đó lại còn cái câu khó hiểu "Cho ngày 25 tháng Tư, bài thánh ca
109." Một chuyên gia hẳn nghĩ đến nhiều điểm cần làm sáng tỏ, nhưng nhà
sưu tầm đồ cổ của chúng ta không phải chuyên gia, ông cầm sách lên, thấy
đóng bìa da xanh lơ, có cùng hình gia huy in trên kính cửa sổ.
Cuối cùng ông hỏi bà Porter "Bao lâu bà thấy nó mở ra một lần?" "Thưa
ông, thật rất khó nói, chỉ biết đã nhiều lần rồi. Cha ạ, cha có nhớ lần đầu
con nói với cha là khi nào không?"
"Có, con ạ, cách đây năm năm cha đến thăm con vào kỳ lễ Michaelmas (lễ
thánh Michael), con vào uống trà, bảo "Cha, sách kinh nằm trên nệm dưới
tấm che bụi bàn cầu kinh lại mở ra rồi." Và cha hoàn toàn không hiểu con
nói gì, cha hỏi "Sách nào?" Henry, con rể tôi ấy mà, bảo "Làm sao có ai vào
được, có mỗi một cửa vào mà ta khoá, cầm chìa đây cơ mà, trong khi cửa
sổ nào cũng có thanh chặn, thôi được, để lần này chính tay tôi đặt sách xem
có mở ra nữa không." Nhưng nó vẫn cứ mở, và đã năm năm rồi, con ạ. Anh
Clark xem ra chẳng chú tâm gì đến chuyện ấy, nhưng anh ta có sống ở đây