…Ở tại Betton Court này, nơi mà từ nhiều thế hệ trước, hai thư viện của hai
nhà ở nông thôn bị trộn lẫn vào nhau, chẳng con cháu nào chịu lọc ra hoặc
bỏ đi những quyển có hai bản. Tôi không có ý định nêu ra những sách quý
hiếm, sách khổ lớn của Shakespeare đóng thành từng bộ khảo luận rất khéo
léo, thận trọng hoặc đại loại như vậy mà chỉ muốn nêu ra một trắc nghiệm
xảy đến cho tôi trong quá trình tìm tòi – một trải nghiệm khó giải thích
cũng chẳng ăn nhập vào lịch trình cuộc sống hàng ngày của tôi chút nào.
Như đã nói ở trên, tôi đang ở vào một buổi trưa tháng tám ẩm ướt, ấm áp và
nhiều gió. Bên ngoài cửa sổ cây cối lay động, khóc than. Qua khe các cây
cao là đồng quê xanh lục và vàng (ngôi nhà đứng trên sườn đồi) xa hơn là
những ngọn đồi xanh bị màn mưa che phủ. Trên cao là những giải mây thấp
nằm im lìm xem ra khó lòng di chuyển về phía Tây Bắc. Tôi dừng công
việc của mình lại – nếu các bạn có thể gọi đó là công việc – vài phút ra
đứng bên cửa sổ nhìn cảnh vật. Còn có mái rơm nhà ươm cây bên phải,
mưa từ đó tuôn xuống, phía sau nó là tháp chuông nhà thờ vươn cao lên
bầu trời. Cảnh trí đó giúp tôi tiếp tục công việc đang làm. Còn lâu trời mới
hửng lên được. Thế là tôi trở lại giá sách, nhắc ra một bộ tám chín quyển,
đề chữ "Luận văn ngắn" đem ra bàn xem cho kỹ.
Đa số dưới thời nữ hoàng Anne. Nào là Thời hoà bình vừa qua, Thời
chiến tranh vừa qua, Cách cư xử của quân Đồng minh, cũng có cả « Những
bức thư gửi người họp hội nghị tôn giáo », Những bài giảng đạo ở nhà thờ
St Michael Queenhithe, Điều tra về vụ buộc tội của ngài giáo chủ
Winchester (có lẽ Winton thì đúng hơn) đối với giới tăng lữ của mình
v..v..toàn những việc rất sinh động hồi ấy, với lối văn cổ thật sắc sảo, chua
cay khiến tôi mê mẩn ngồi đọc trong chiếc ghế bành bên cạnh cửa sổ và
mất nhiều thì giờ về chúng hơn dự định. Thời tiết ngày hôm ấy cũng làm
tôi khá mệt. Đồng hồ nhà thờ điểm bốn giờ, thực sự mới có bốn giờ, hồi
năm 1889 thắp sáng ban ngày không cần tiết kiệm lắm.
Thế là tôi tiếp tục yên vị với công việc. Thoạt đầu lướt mắt qua mấy