giá sách để tìm quyển từ điển địa lý. "Anh nhìn đàng sau bức tranh xem, cái
gì đó như ley Hall, hoặc ở Sussex, hoặc ở Essex. Mất nửa tên. Anh liệu có
biết không nhỉ?"
"Tranh này là từ tay Britnell chứ gì?" Binks nói. "Mua cho bảo tàng à?"
"Phải, giá như năm sillings thì tôi cũng mua đấy" Williams đáp "nhưng
chẳng hiểu vì lý do gì hắn đòi hai bảng. Tôi chịu không hiểu được. Một bức
tranh khắc chẳng ra gì, lại không có lấy một hình người cho thêm sinh
động"
"Tôi cũng nghĩ không đến hai bảng, nhưng tôi cho là khắc không đến nỗi
tồi. Theo tôi, ánh trăng được vẽ khá đấy, và tôi thấy có hình người đấy chứ,
ít nhất là một hình người, ở phía trước ấy, bên rìa ấy".
"Để xem nào" ông Williams nói "Phải, ánh sáng khắc khá là khéo. Hình
người của anh đâu? Ồ đây rồi. Mỗi cái đầu, ngay phía dưới bức tranh".
Quả thật có một vết đen sát rìa bức tranh, khắc đầu một người đàn ông
hoặc đàn bà, lờ mờ thôi, lưng quay về phía người xem, mặt hướng về toà
nhà.
Trước đây Williams không thấy. Ông bảo
"Khéo hơn là tôi nghĩ đấy, thế nhưng dù sao tôi cũng không thể chi hai
bảng của bảo tàng cho bức tranh vẽ một nơi tôi không biết là ở đâu".
Giáo sư Binks có việc phải đi, ông ta về ngay, còn Williams, cho tới tận giờ
ăn cơm vẫn không sao xác định được bức tranh của mình. "Giả sử một
nguyên âm trước chữ bị mất thì còn dễ" ông nghĩ "Nhưng tuởng Guestinley
đến Langley, lại còn bao tên tận cùng giống như thế nữa, mà quyển sách
khỉ gió này lại chẳng có chỉ dẫn nào về chữ tận cùng".
Giờ ăn ở trường của ông Williams là bảy giờ. Không cần kéo dài bữa ăn
quá cũng đủ gặp được bạn bè cùng chơi gôn lúc chiều để trao đổi với nhau
qua bàn ăn (toàn các ngôn từ về gôn cả, tôi phải nói ngay như vậy).
Mất độ một giờ hoặc hơn ở gian phòng chung sau cơm tối. Sau đó một
số rút về buồng của Williams chơi bài whist hoặc hút thuốc lá. Trong một
lúc tạm nghỉ, Williams nhặt bức tranh từ bàn lên, không nhìn vào nó, đưa
cho một người bạn quan tâm vừa phải đến nghệ thuật bảo ông ta nó từ đâu