"Sao lại không có người ở thảm cỏ phía trước?"
"Làm gì có!"
"Anh thề chứ?"
"Chắc chắn, tôi thề. Nhưng có một thứ…"
"Cái gì?"
"Một trong cửa sổ tầng trệt, bên trái cửa ra vào, mở"
"Thật ư? Lạy Chúa, Hẳn là hắn vào nhà rồi." Wiliams nói, kích động mạnh,
và vội vã lại sau ghế sô pha nơi Nisbet ngồi, giật lấy bức tranh, tự mình xác
định.
Đúng thật. Không người. Một cửa sổ mở. Sau ít phút ngạc nhiên không nói
nên lời, Williams ra bàn giấy nguệch ngoạc mấy chữ không lâu, rồi đem
cho Nisbet hai tờ giấy, bảo ông ta ký vào một tờ - là tờ ông mô tả giống
những gì các bạn vừa nghe – rồi đọc cho Nisbet nghe tờ ông ghi chép tối
hôm qua.
"Thế là thế nào nhỉ?" Nisbet nói.
"Chính thế đấy" Williams nói. "Có một việc tôi phải làm, hoặc là ba việc.
Tôi phải hỏi lại Garwood, tức là vị khách tối hôm qua, xem ông ta nhìn
thấy gì, rồi tôi phải chụp lại hình ảnh lúc này trước khi nó diễn biến thêm
nữa, sau đó tìm ra nơi này ở đâu".
"Tôi chụp cho" Nisbet nói. "Nhưng này anh, cứ như thể ta đang chứng kiến
sự diễn lại một bi kịch. Vấn đề là, nó đã xảy ra hay sắp xảy ra? Anh phải
tìm ra địa điểm ngôi nhà ngay đi. Phải" ông ta ngắm lại bức tranh, "tôi nghĩ
anh đoán đúng. Hắn đã vào trong nhà, và nếu tôi không nhầm, sẽ có sự trả
thù của con quỷ ở trên gác".
Williams nói
"Để tôi bảo anh tôi sẽ làm gì nhé. Tôi sẽ mang bức tranh đến già Green (Uỷ
viên ban giám đốc của trườngmùi trước kia đã từng làm ở phòng tài vụ
trường trong nhiều năm) có thể ông ta biết, vì trường ta có cơ sở ở Essex
và Sussex cơ mà, hai vùng này nhất định ông ta đã từng ở khá lâu".
"Đúng vậy đấy" Nisbet nói "nhưng để tôi chụp ảnh đã. Này nhưng hôm nay
Green không có nhà, tối qua không thấy ở nhà ăn. Chủ nhật nghe nói ông ta
mới xuống".