chúng tôi lân la trò chuyện. Chỉ cần nói cái tên Ager ra và làm như tôi biết
hoặc cho là mình có biết chút ít về anh ta, người đàn bà tuôn ra nào buồn
quá anh ta phải chết trẻ, nào bà tin chắc anh ta qua đêm ngoài trời trong giá
lạnh. Tôi hỏi "Anh ta ra biển ban đêm ạ?" "Không, chỉ là nằm dưới khóm
cây cao ở trên cái gò ấy thôi." Tôi bèn đến đấy.
"Tôi khá thông hiểu việc đào đất ở các gò đống vì đã từng đào nhiều gò ở
những vùng dưới, nhưng là được phép của chủ đất và giữa ban ngày ban
mặt lại có nhiều người giúp đỡ. Tôi phải thăm dò kỹ càng lắm trước khi đặt
nhát xẻng vào đấy. Không thể đào một cái hào qua cả cái gò được, hơn nữa,
linh sam mọc từ lâu đời sẽ vướng nhiều rễ. Tuy thế đất cát dễ đào, có sẵn
cái hang nhỏ, cứ thế phát triển thành một đường hầm. Khó khăn nhất là ra
khỏi khách sạn và trở về vào những giờ giấc lạ kỳ.Hôm nào định đào đêm,
tôi phải nói với khách sạn đêm đó tôi đi vắng. Khỏi làm các ông chán về
mọi chi tiết tôi chịu đựng ra sao, lấp lại thế nào, vấn đề chính là tôi đào
được chiếc vương miện."
Không cần phải nói chúng tôi reo lên và thích thú ra sao. Tôi là người
đã từ lâu biết chuyện chiếc vương miện ở Rendlesham và than vãn suốt cho
số phận của nó. Nào đã ai được nhìn thấy một chiếc vương miện thời Anglo
– Saxon bao giờ đâu – ít nhất cũng chẳng ai có. Nhưng anh chàng này của
chúng tôi thì lại nhìn chúng tôi với đôi mắt khổ não. "Phải" anh ta nói
"khốn thay tôi không biết làm sao chôn lại nó vào chỗ cũ bây giờ."
"Chôn nó vào lại chỗ cũ ư?" Chúng tôi kêu lên "Tại sao hả anh bạn thân
mến, anh đã tìm được một trong những thứ lý thú nhất mà người ta nghe
thấy ở đất nước này. Phải đem tới nhà Kim hoàn ở Tháp London. Có gì khó
khăn nào? Nếu anh lo về chủ đất hoặc vấn đề kho tàng đào được tự
nhiên..chắc chắn chúng tôi sẽ giúp anh. Không ai gây cản trở kỹ thuật trong
trường hợp như thế này."
Có lẽ chúng tôi còn nói nhiều hơn nữa, nhưng anh ta chỉ úp mặt trong lòng
bàn tay và lẩm bẩm "Tôi không biết làm thế nào để lại nó vào chỗ cũ bây
giờ."