đều tưởng như) có một bóng người, thậm chí nhiều hơn một bóng người –
nhưng không hề có tiếng động – tránh sang một bên khi chúng tôi đi ra
hành lang. "Ổn cả" tôi thì thào vò tai Paxton – đúng là thì thào – và cả ba
chúng tôi, Paxton đi giữa – trở lại phòng khách của chúng tôi. Tôi đã chuẩn
bị về đến nơi là tha hồ mê li về tầm quan trọng có một không hai của đồ vật
mà chúng tôi vừa được xem, nhưng nhìn thấy Paxton như người mất hồn
tôi đành để anh ta bắt đầu.
"Làm thế nào bây giờ?" Anh ta bắt đầu như thế. Long nghĩ tốt nhất (về
sau anh giải thích cho tôi) là làm như không biết, anh nói "Tại sao không
liên lạc tìm xem chủ đất là ai, rồi thông báo…" "Ấy chết, không, không!"
Paxton nóng nảy nói "Xin lỗi các ông, các ông rất tốt nhưng chẳng lẽ không
thấy là phải đem nó trả về chỗ cũ hay sao? Đêm thì tôi không dám ra đó,
ngày thì không thể được. Các ông không biết là suốt từ lúc sờ vào nó,
không bao giờ tôi ở một mình sao?" Tôi định đưa ra một câu nhận xét vớ
vẩn nào đó nhưng Long đưa mắt bảo im. Long nói "Có lẽ tôi hiểu một
phần, anh nói rõ ra xem nào!"
Thế là Paxton thổ lộ hết. Anh ta nhìn qua vai, vẫy chúng tôi lại gần hơn
nữa và thì thầm, chúng tôi lắng nghe thật kỹ, sau này ghi lại hầu như từng
chữ một "Nó bắt đầu ngay từ khi tôi mới bắt đầu đào lên, liên tục ngăn cản
tôi. Lúc nào cũng có người – một người đàn ông – đứng bên cạnh cây linh
sam. Mà ban ngày đấy nhé. Người đó không bao giờ ở trước mặt tôi. Dùng
đuôi mắt liếc sang phải hoặc trái thì thấy, nhưng nhìn thẳng vào thì không
thấy đâu. Tôi nằm xuống một lúc lâu khảo sát kỹ lưỡng, tin chắc không có
ai mới lại ngồi dậy thử đào tiếp, thế là lại thấy người đó. Rồi hắn bắt đầu
bóng gió với tôi, bất cứ tôi đặt quyển sách kinh của tôi ở đâu, dù cho tôi có
khoá nó lại – thì khi về buồng tôi vẫn thấy nó mở ra trên bàn đúng vào
trang có những tên người, dao cạo chặn lên trên cho nó không gập lại. Tôi
chắc hắn không mở được túi du lịch của tôi, nhưng tôi nghĩ sẽ còn xảy ra
nhiều chuyện nữa. Người này nhẹ và ốm yếu, nhưng tôi không bao giờ dám
giáp mặt. Khi tôi đào đường hầm, càng tệ hơn, giá như không gan lì hẳn tôi