đã bỏ cả xẻng mà chạy. Lúc nào cũng như có ai đó cào vào lưng tôi, lúc đầu
tưởng đất rơi vào, nhưng càng đến gần chiếc vương miện thì càng không
thể nhầm được. Đến lúc chiếc vương miện lộ hẳn ra và tôi sờ vào vành lôi
nó lên thì đằng sau tôi có tiếng kêu thét – nghe mới thật là ai oán! Lại có vẻ
hăm doạ khủng khiếp nữa chứ. Làm tôi chẳng còn vui thú gì nữa! Tôi mà
không điên thì đã cất vào chỗ cũ ngay lúc đó. Đàng này tôi không. Sau đó
mới thật kinh hãi. Mất nhiều giờ đồng hồ mới sạch sẽ đàng hoàng quay về
khách sạn được. Còn phải lấp lại hang mà suốt thời gian đó hắn cứ phá tôi.
Lúc thì nhìn thấy hắn, lúc thì không, rõ ràng hắn có mặt ở đó nhưng lại có
quyền lực gì đó đối với mắt anh. Tôi đi khỏi nơi ấy trước khi mặt trời mọc
không lâu, phải đến đi Seaburgh, và đáp tàu trở về. mặc dù trời đã sáng
nhưng vẫn thấy khó đi, lúc nào cũng gặp hàng rào, rồi những bụi cây kim
tước… nghĩa là luôn có vật cản trở - không ngừng một giây nào. Cuối cùng
tôi gặp những người đi làm, ai cũng quay lại nhìn tôi lạ lùng. Có lẽ họ ngạc
nhiên thấy người lạ vào lúc sáng sớm tinh mơ, nhưng tôi cho là không phải
chỉ có thế, họ không hẳn nhìn vào tôi. Người phu khuân vác ở ga tàu cũng
thế. Người gác toa thì cứ giữ cửa lúc tôi đã vào hẳn bên trong – cứ như anh
ta thấy có ai cùng vào theo tôi. Có lẽ các ông cho là tôi tưởng tượng." Anh
ta cười buồn. Rồi nói tiếp "Ngay cả nếu như tôi đặt nó vào chỗ cũ, chắc
chắn hắn cũng không tha tôi đâu. Tôi nói thật đấy. Mà trước đây hai tuần,
tôi đã sung sướng bao nhiêu!" anh ta xỉu người vào trong ghế bành và tôi
tin là anh ta khóc.
Chúng tôi không biết nói thế nào nhưng nghĩ bụng phải cứu anh ta, mà
muốn vậy chỉ còn cách duy nhất. Nếu anh ta quyết phải chôn lại chiếc
vương miện, thì phải giúp anh ta thôi. Phải nói là sau những gì chúng tôi
nghe anh ta nói thì làm vậy là đúng nhất. hậu quả xảy đến với anh ta biết
đâu vì chiếc vương miện có quyền lực nào đó gắn với nó thật để mà canh
giữ bờ biển? Ít nhất tôi nghĩ vậy và đó cũng là suy nghĩ của Long. Paxton
dĩ nhiên hoan nghênh đề xuất của chúng tôi. Bao giờ thì tiến hành? Mười
giờ rưỡi đến nơi rồi. Sau khi chôn lại, còn kịp trở về khách sạn không?
chúng tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm ấy trăng sáng vằng vặc – trăng đêm lễ