sang bên kia cái gò, vạch cây cỏ ra tìm, lắm lúc cây cối che hết thân mình
anh ta, không thấy anh ta đâu.
Chúng tôi đứng cầm áo và cái bọc trong khăn, sợ sệt nhìn quanh, chẳng
thấy gì ngoài hàng cây linh sam in trên nền trời, bên phải cách nửa dặm là
nhà thờ với nhiều cây cao, bên trái chỗ đường chân trời là các ngôi nhà
tranh và cái cối xay gió, biển chết lặng ở phía trước, một tiếng chó sủa khe
khẽ trong túp lều nhà bên con đê sáng loáng, ánh trăng soi sáng thành một
con đường lung linh vắt qua mặt biển mà chúng tôi đã quen thuộc, tiếng rì
rào của những cây linh sam Scotland trên đầu và của sóng vỗ trước mặt.
Yên lặng như thế mà vẫn ý thức được rõ rệt đến những người một sự căm
ghét âm thầm ở gần ngay đâu đây, như một con chó bị xích có thể được thả
ra bất cứ lúc nào.
Paxton nhô người ra khỏi cái lỗ, giang tay ra chỗ chúng tôi "Đưa đây nào"
anh ta thì thào "Cởi bỏ cái bọc ra." Chúng tôi bỏ hết các khăn tay ra, anh ta
thì cầm lấy chiếc vương miện. Trăng soi vào đúng lúc anh ta cầm lấy nó.
Chúng tôi thì chưa bao giờ chạm vào kim loại, vậy là phải. Một lát sau
Paxton ra khỏi cái lỗ, lấp đất lại bằng hai bàn tay chảy máu. Kể ra chẳng
cần đến sự giúp đỡ của chúng tôi. Lâu nhất là đoạn làm sao không để lại vết
tích lộn xộn nào. Ấy thế nhưng – chẳng hiểu làm thế nào – anh ta hoàn tất
rất thành công. Cuối cùng anh ta có vẻ hài lòng và chúng tôi ra về.
Đi khỏi cái gò được hai trăm mét, Long bỗng nói "Anh để quên cái áo rồi,
đúng không?" Tôi cũng thấy cái áo màu thẫm nằm trên chỗ cái hang đã lấp.
Tuy nhiên Paxton không dừng lại, chỉ lắc đầu một cái rồi giơ lên cái áo
trong tay. Khi chúng tôi tới gần, anh ta nói, chẳng có vẻ kích động chút nào
như thể bây giờ chẳng còn gì là quan trọng. "Không phải áo tôi". Chúng tôi
nhìn lại, không còn thấy cái vật đen đen nằm trên gò nữa. Thế là xong.
Chúng tôi ra đường và mau mau theo đó đi về. Về đến khách sạn chưa đến
mười hai giờ đêm, chúng tôi làm mặt thản nhiên. Long và tôi bảo nhau: “Đi
chơi đêm nay tuyệt thật”. Anh bồi vẫn canh chừng chúng tôi về. Anh ta
nhìn đi nhìn lại ra ngoài biển và hỏi "Các ông không gặp ai chứ?" "Không,