không một ai" khi nói thế Paxton nhìn tôi kỳ kỳ. "Tôi cứ tưởng trông thấy
có người đi sau các ông, họ rẽ chỗ con đường ra ga" anh bồi nói "nhưng các
ông có ba người kia mà, chẳng ai làm hại nổi các ông." Tôi không biết nói
sao nữa. Long chỉ bảo "Chúc anh ngủ ngon." Chúng tôi lên gác, định tắt hết
đèn sau đó sẽ vào giường ngay.
Vào đến phòng rồi chúng tôi cố gắng làm cho Paxton vui lên. "Vậy là
chiếc vương miện yên ổn trở lại chỗ cũ rồi" chúng tôi nói "Kể ra anh đừng
động vào nó thì hơn" (anh ta đồng ý) "nhưng thực ra chưa gây tổn hại gì, ai
mà vô phúc lại gần nó, chúng tôi cũng chẳng bao giờ giúp nữa đâu. Với lại,
anh cảm thấy khá hơn rồi chứ? Tôi xin thú thật là suốt dọc đường đi tôi
thấy cứ như có người đi theo anh, nhưng trên đường về thì không, phải
không nào?" "Không, không khá lên đâu. Các ông thì chẳng vấn đề gì,
nhưng tôi, tôi không được tha thứ đâu. Tôi vẫn còn phải trả nợ cho cái tội
phạm Thánh phạm Thần khốn khổ ấy. Tôi biết các ông định nói gì, nhà thờ
có thể giúp. Vâng, nhưng cái thân tôi phải chịu khổ đây. Nói đúng ra thì
trong tinh thần, tôi không còn cảm thấy hắn chờ tôi ở cửa phòng nữa.
Nhưng…" Đến đây anh ta ngừng lời, quay sang cám ơn chúng tôi, chúng
tôi để anh ta ra về. Dĩ nhiên dặn anh ta ngày mai cứ tiếp tục sử dụng phòng
khách của chúng tôi và còn nói sẽ rất vui lòng được cùng đi ra ngoài với
anh. Hoặc là anh có chơi gôn không? Có, anh có chơi, nhưng ngày mai
chưa muốn. Vậy thì, chúng tôi khuyên, ngày mai anh nên ngủ muộn và
trong khi chúng tôi chơi gôn thì hãy ngồi trong phòng khách của chúng tôi
rồi cuối ngày cả ba sẽ cùng nhau đi tản bộ. Anh ta tỏ ra chịu vâng lời rất
dịu. Sẵn sàng làm những gì mà chúng tôi cho là tốt nhất nhưng rõ ràng
trong đầu óc anh ta có ý nghĩ chuyện gì sắp xảy ra không thể nào tránh
được hoặc làm khác đi được. Sở dĩ chúng tôi không đề nghị đi kèm anh về
tận nhà, giao tận tay cho người thân anh ta chăm sóc là vì gia đình anh
không còn ai. Anh có căn hộ trên tỉnh, nhưng gần đây có ý định sang Thuỵ
Điển sống một thời gian, căn hộ không còn, đồ đạc hành ly đóng gói gửi cả
đi rồi, anh dự định đi chơi đâu đó vài tuần lễ trước khi bắt đầu cuộc đời mới
cho nên mới đến đây. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ còn biết đi ngủ cho quên –