thực ra tôi ngủ không được bao nhiêu – mai hãy hay.
Cảm giác của chúng tôi khác hắn đi, tôi và Long, trong một buổi sáng
tháng Tư đẹp trời, trông Paxton lại càng khác. Anh ta nói lúc ăn sáng "Lần
đầu tiên tôi ngủ ngon." Anh sẽ làm theo ý chúng tôi, buổi sáng ở nhà,
chiều cùng chúng tôi đi dạo. Chúng tôi ra sân gôn,gặp vài người bạn, đánh
gôn với họ suốt buổi sáng, ăn cơm trưa sớm để về nhà khỏi muộn. Ấy vậy
nhưng cái lưới của thần chết vẫn bủa vây anh ta.
Không hiểu việc này có ngăn trở được không thì tôi không biết, nhưng tôi
cho rằng chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể. Dù sao đi nữa, câu chuyện
đã xảy ra như thế này.
Về thẳng buồng chúng tôi thấy Paxton vẫn đang yên bình ngồi đọc sách
"Sẵn sàng ra ngoài một chút không?" Long hỏi "Độ nửa giờ nữa?" "Được
ạ," anh ta nói. "Chúng tôi thay quần áo, có lẽ tắm một cái nữa đã, nửa giờ
nữa chúng tôi sẽ gọi anh." Tôi tắm trước, rồi nằm ngủ độ mười phút. Hai
chúng tôi cùng từ phòng mình bước ra và cùng xuống phòng khách một
lúc. Không thấy Paxton đâu, chỉ còn quyển sách. Trong phòng anh ta cũng
không mà trong các phòng khách dưới nhà cũng không. Chúng tôi gọi ầm
lên. Một đầy tớ nói "Tôi tưởng các vị đã ra ngoài, ông ta cùng đi mà. Ông
ta nghe tưởng các ông gọi ngoài đường, vội chạy ra, tôi từ phòng cà phê
nhìn ra thấy ông ta mà, tuy không thấy các ông. Ông ta chạy xuống biển
theo con đường này này."
Không nói một lời, chúng tôi rượt theo, ngược lại với hướng chuyến đi
đêm qua. Lúc ấy bốn giờ chiều, trời còn sáng, không có ly do gì để mà quá
lo lắng. Vẫn còn người đi ngoài đường cơ mà.
Nhưng có lẽ cái nhìn trong mắt chúng tôi có vẻ thế nào đấy, thành ra người
đầy tớ chạy ra hẳn bậc tam cấp, chỉ tay "Lối này này!" chúng tôi chạy tới
tận bãi đá cuội thì dừng lại. Đến đây phải chọn nên theo ngả nào, qua dãy
nhà trước mặt biển hay dọc bãi cát xuống bờ biển nơi thủy triều đang lên.
Dĩ nhiên chúng tôi có thể cứ theo bãi đá cuội mà nhìn sang hai ngả, nhưng