Cuối cùng Long nói "Hy vọng anh tha lỗi cho nếu như tôi tỏ ra khiếm
nhã, nhưng anh có hoàn toàn chắc chắn là anh có nó trong tay không." Bản
thân tôi cũng muốn hỏi một câu như vậy vì nghe ra cứ như giấc mơ của một
người điên, nhưng không dám hỏi sợ anh ta chạnh lòng. Tuy thế anh ta rất
bình tĩnh – cái bình tĩnh thực sự của một niềm tuyệt vọng, có thể nói như
vậy. Anh ta ngồi thẳng dậy "Không nghi ngờ gì hết. Tôi có nó, trong phòng
tôi, khoá trong túi hành lý. Nếu các ông muốn, xin mời đến xem. Tôi sẽ
không mang lại đây đâu."
Còn cơ may nào hơn? Chúng tôi theo anh ta, phòng anh ta cách đó mấy
phòng. Người đánh giày đang đi thu thập giày trong hành lang. lúc ấy
chúng tôi nghĩ vậy nhưng về sau không chắc lắm. Vị khách của chúng tôi
tên là Paxton – run như cầy sấy, vội vã vào phòng, vẫy chúng tôi theo, bật
đèn lên, đóng cửa thật kỹ. Rồi mở khoá túi đựng đồ đạc quần áo, mang ra
một vật bọc kín trong những chiếc khăn tay sạch, đặt nó trên giưỡng, mở
ra. Tôi từ nay dám nói đã tận mắt nhìn thấy một chiếc vương miện Anglo –
Saxon thực sự. Nó bằng bạc – chiếc ở Renglesham nghe nói cũng bằng bạc
– đính vài viên đá quý, đá chạm, chạm chìm, trông đơn giản, rõ là công
trình thủ công thô thiển. Thực tế, nó giống như hình bạn nhìn thấy trên
đồng hào hoặc các bản viết tay. Theo tôi, phải trước thế kỷ thứ chín. Dĩ
nhiên, tôi vô cùng quan tâm, tôi muốn quay đi quay lại nó trong tay, nhưng
Paxton ngăn lại "Ấy ông đừng sờ vào, để tôi." và với một tiếng thở dài làm
người ta hãi hùng lên được, anh ta nhấc nó lên, quay nó tứ phía cho chúng
tôi nhìn. "Các ông xem đủ chưa nào?" cuối cùng anh ta hỏi. Chúng tôi gật
đầu. Anh ta lại gói lại, khóa trong túi hành lý, sau đó đứng nhìn chúng tôi
câm lặng. Long bảo "Ta hãy trở lại phòng chúng tôi, rồi anh nói cho nghe
có gì vướng mắc." Anh ta cảm ơn, nói "Các ông về trước đi, và xem xem
bờ biển có vắng không?" thật khó hiểu, toàn bộ quá trình này ở trong khách
sạn, mà khách sạn thì vắng hoe. Chúng tôi chưa làm cái gì để cho ai ngờ
vực. Tuy nhiên, chúng tôi bắt đầu nghi nghi hoặc hoặc – không hiểu tại sao,
có lẽ chứng kích động thần kinh vốn hay lây. Thế là chúng tôi đi ra, sau khi
mở cửa ngó ra ngoài thật cẩn thận và tưởng như (tôi cho là cả hai chúng tôi