"Cái gò đất ở giữa cánh đồng ấy."
"Ồ, à! Tôi làm sao mà biết được cơ chứ."
"Vậy cậu muốn biết để làm gì? Một cậu khác hỏi.
"Tớ không biết. Trông nó thích mắt vậy thôi. Nó tên là gì? Có ai có bản đồ
không? Thế mà các cậu cũng tự gọi mình là hướng đạo sinh!"
"Đây có bản đồ đây này" Wilfred Pipsqueak nói, lúc nào cậu này cũng là
nguồn cung cấp đủ mọi thứ "Ở đây có đánh dấu, nhưng trong đó có khoanh
vòng tròn đỏ tức là ta không được đến."
"Cần gì quan tâm đến cái khoanh đỏ?" Stanley bảo. "Nhưng cái bản đồ ngu
ngốc của cậu không có tên nó."
"Vậy cậu thử hỏi ông già đang đi đến kia xem sao?" "Ông già" ở đây là một
người chăn cừu lớn tuổi đang leo lên đồi đàng sau lưng họ.
"Chào các cậu" ông ta cất tiếng "Ngày hôm nay thật đẹp cho hoạt động của
các cậu!"
"Vâng, cám ơn ông" Algernon de Montmorency đáp với thái độ lễ phép của
người nước này. "Ông có thể bảo cho biết cái gò ở xa xa kia gọi là gì
không? Bên trong có gì?"
"Dĩ nhiên là được" người chăn cừu nói "Đó là giếng Thở Than, nhưng tên
gọi chẳng bận gì đến các cậu."
"Ở đó có cái giếng ạ?" Algernon nói "Ai dùng giếng đó?" Người chăn cừu
cười "Từ khi tôi sống ở đây bao nhiêu năm , chẳng thấy người nào hay con
vật nào sử dụng giếng ấy."
"Thế thì hôm nay tôi sẽ lập một kỷ lục mới, tôi sẽ đến đó lấy nước về pha
trà."
"Chết, xin cậu!" người chăn cừu nói, giọng hoảng hốt "Đừng nói vậy!
Chẳng lẽ các thầy giáo không bảo các cậu đừng có đến đấy hay sao? Họ
phải bảo chứ?"
"Có đấy" Wilfred Pipsqueak nói.
"Câm mồm, đồ ngu!" Judkins bảo. "Liên quan gì? Thế nước có sạch
không? Dù gì đi nữa cứ đun sôi là ổn hết."
"Tôi không biết nước có làm sao không" Người chăn cừu nói "Tôi chỉ biết
là ngay cả con chó trước đây của tôi cũng không đến đấy chứ đừng nói đến