được đi vào trong vùng đó."
Nhiều tiếng hỏi – trong đó có tiếng Stanley Judkins "Tại sao?" "Không
được! Thế thôi," ông Beasley Robinson nói "các em không thoả mãn với
câu trả lời ấy tôi cũng không nói gì hơn được."
Ông ta quay lại ông Lambart khẽ nói gì đó rồi tuyên bố "Tôi chỉ có thể nói
là tôi có nhiệm vụ cảnh báo hướng đạo sinh tránh xa cánh đồng đó. Dân
làng ở đây rất thích cho chúng ta cắm trại, ít nhất ta cũng phải làm ơn cho
họ. Chắc các em đồng ý?"
Mọi người đều nói "Vâng ạ" trừ Stanley Judkins lẩm bẩm "Làm ơn cho họ
ấy à? Còn lâu!"
Đầu buổi chiều hôm sau người ta nghe thấy cuộc đối thoại sau đây:
"Wilcox, số người trong lều em đủ không?"
"Không ạ, không có Judkins."
"Thằng bé này là nỗi phiền muộn lớn nhất của chúng ta! Theo em nó đi
đâu?"
"Dạ em không biết ạ."
"Có ai biết không?"
"Theo em, cậu ấy đi đến giếng Thở Than."
"Ai nói đó? Pipsqueak hả? Đến giếng Thở Than à? Là đâu vậy?"
"Ở ngoài cánh đồng hoang, nơi có lùm cây cao ở giữa ấy ạ."
"Em muốn nói bên trong cái vòng đỏ ấy ư? Trời đất ơi! Làm sao em nghĩ
vậy?"
"Hôm qua cậu ấy nhất định tỏ ra muốn đến đó, chúng em gặp một người
chăn cừu, ông ta kể nhiều chuyện, khuyên chúng em đừng có đến đó,
nhưng Judkins không tin, khăng khăng sẽ đến."
"Ngốc quá" ông Hope Jones bảo "Nó có mang theo cái gì không?"
"Có mang theo sợi dây thừng và một cái bi đông. Chúng em đã bảo là cậu
ta điên."
"Đồ súc sinh! Quỷ tha ma bắt gì mà nó phải tức bực với những câu chuyện
như vậy! Cả ba em, phải đi cùng tôi theo nó ngay! Những kỷ luật đơn giản
như thế cũng không theo là thế nào? Thế người chăn cừu kể những gì?
Thôi, ta vừa đi vừa nói."