Trong cái năm kể trên, trong vùng ngôi nhà toạ lạc, có nhiều vụ xử án các
mụ phù thuỷ. Chắc còn rất lâu ta mới có thể đánh giá đúng các lý do – nếu
có – nằm tận gốc rễ nỗi sợ phù thuỷ của toàn thế giới. Cũng có thể những
người bị kết tội thực sự cho rằng họ có quyền lực bất thường, hoặc giả ít
nhất không có quyền thì cũng có ý chí gây chuyện ác độc cho hàng xóm,
hoặc giả nhiều lời thú tội bị những kẻ tàn ác đi săn lùng phù thủy bẻ quẹo
đi – tôi cho là có rất nhiều vấn đề chưa giải quyết được. Chuyện kể sau đây
làm tôi bối rối, không thể hoàn toàn cho là chuyện bịa đặt. Xin được để độc
giả tự đánh giá.
Catringham đã cống hiến một nạn nhân cho việc bị kết tội hoả thiêu. Tên
bà này là Mothersole, khác với các bà phù thuỷ trong các làng khác chỉ ở
chỗ sống sung túc hơn và có vị trí gây ảnh hưởng nhiều hơn. Các trại chủ
trong giáo khu tìm hết cách gỡ tội cho bà, cố hết sức chứng thực tính cách
bà và khá lo lắng cho sự tuyên án của Toà.
Nhưng tai hoạ chết người cho bà lại do chứng cứ mà ông chủ Castringham
Hall nêu ra – ông Mathew Fell. Ông khai đã nhiều lần từ cửa sổ nhìn vào
đêm trăng sáng thấy bà "tỉa những cành con của cây tần bì gần ngôi nhà".
Bà trèo lên các cành cây, mặc mỗi chiếc áo sơ mi, cắt những cành nhỏ với
một con dao cong rất đặc biệt, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Lần nào ngài
Mathew cũng tìm cách bắt lấy bà ta nhưng chỉ một tiếng động nhỏ của ông,
bà biết ngay vội vàng trèo xuống, chạy rất nhanh về phía làng.
Đêm thứ ba, chạy theo không kịp, ông đến tận nhà bà Mothersole, đập cửa
đến mười lăm phút mới thấy bà ta ra, rất giận dữ và có vẻ buồn ngủ như
vừa mới ra khỏi giường, thành ra chẳng biết giải thích việc đến thăm của
mình như thế nào.
Chủ yếu dựa vào chứng cứ này, tuy các thành viên trong giáo khu còn đưa
ra nhiều điều không đáng chú ý bằng, bà Mothersole đã bị kết tội chết. Toà
xử được một tuần thì bà bị treo cổ cùng sáu người không may nữa, ở Bury
St Edmunds.
Ngài Mathew Fell, lúc đó là phó Quận trưởng, chứng kiến cuộc hành hình.