Việc này không khó khăn gì. Cánh cửa phòng vẫn đó, số phòng rõ rành
rành, và rõ ràng có ai làm việc trong đó, tiến lại gần cửa, ông nghe có tiếng
chân đi lại và tiếng nói ở bên trong. Mất vài giây khẳng định con số, trong
lúc đó tiếng chân dừng ,có vẻ như rất gần cánh cửa, rồi lại có tiếng thở
nhanh như của một người đang cơn kích động mạnh. Ông về phòng mình
ngạc nhiên thấy nó nhỏ hẳn lại so với lúc ông chọn khiến ông hơi bất bình,
nhưng thôi, bởi nếu nó không đủ rộng ông có thể đề nghị đổi phòng khác
dễ dàng. Tự nhiên lúc đó ông muốn có cái gì đó torng túi áo măng tô – tôi
nhớ là chiếc khăn tay thì phải – mà áo lại treo ở cái mắc đặt xa tít cuối
phòng. Lạ quá, không thấy cái giá áo dâu cả, hẳn bọn đầy tớ đã đem đi chỗ
khác, mở tủ áo ra cũng không thấy mới kỳ chứ. Ăn cắp thì không rồi.
Những chuyện như thế ít khi xảy ra ở Đan Mạch, nhưng có chuyện ngu
ngốc nào rồi (một chuyện ngu ngốc thì không phải bất thường) cô hầu
phòng nào đó phải bị khiển trách nặng. Dù sao thì thứ ông cần không có
ngay cũng không sao, để đến sáng mai cũng được, khỏi rung chuông gọi
đầy tớ làm phiền họ. Ông tới bên cửa sổ - bên tay phải – nhìn ra đường phố
vắng lặng. trước mặt là một toà nhà cao, nhiều bức tường để trống, không
thấy khách bộ hành qua lại, đêm tối đen chẳng nhìn thấy gì.
Ánh sáng ở phía sau ông, ông nhìn rõ bóng mình in trên bức tường trước
mặt. Có cả bóng ông có râu ở phòng 11 bên trái, ông này mặc áo không tay
đi qua đi lại một vài lần, lúc đầu ông ta chải tóc, sau đó choàng chiếc áo
ngủ vào. Có cả bóng ông khách phòng bên phải số 13. xem rất khá hay ho.
Số 13, giống ông, đang tì tay trên bậu cửa sổ nhìn ra đường phố. Có vẻ ông
này cao gầy – hay là đàn bà chăng? Ít nhất thì ông hay bà ta có cái khăn vải
trùm trên đầu tựa như mũ đi ngủ, và hình như ông này có một cái chụp đèn
màu đỏ, và cái đèn rung rinh tợn, vì trên tường trước cửa ánh đỏ chạy lên
chạy xuống rất rõ. Ông vươn cổ sang nhìn xem có thấy gì rõ hơn không
nhưng ngoài một chùm ánh sáng ở bậu cửa sổ có vẻ như màu trắng, còn thì
không còn nhìn thấy gì khác.
Lúc này có tiếng chân dưới đường nhắc số 13 lộ mình ra quá nhiều thành
ra ông này bỗng nhẹ nhàng lướt vào trong, ánh đèn đỏ cũng tắt. Anderson
đang hút dở điếu thuốc, bỏ lại trên bậu cửa sổ, vào giường đi ngủ.