nghiệp ở Silkeborg, từ năm kia tôi mới về đây".
Sau đó ông chủ kể thêm các chi tiết của ngôi nhà và việc làm ăn khi ông
mới tiếp quản nó.
"Thế khi ông tới đây, khách sạn có phòng 13 không?"
"Không, không. Để tôi kể cho ông nghe. Ông thấy đấy. Một nơi như thế
này, các doanh nhân qua lại, đa số là dân thương mại mà. Chẳng lẽ để họ ở
phòng 13? Chẳng thà họ ra đường ở còn hơn! Riêng về phần tôi thì số
phòng chẳng liên quan gì, tôi bảo họ vậy, nhưng họ cứ nhất định cho là nó
sẽ đem lại sự không may. Hàng đống chuyện đã xảy ra với khách ở phòng
số 13 nên họ không ở đó nữa, hoặc nếu cứ để sẽ mất những khách hàng tốt
nhất, hoặc chẳng chuyện này thì chuyện khác", ông chủ quán nghĩ một chút
rồi minh hoạ cho sinh động thêm.
"Vậy thế phòng 13 ở khách sạn, ông dùng làm gì?" Anderson hỏi, ý thức
được là câu hỏi của mình mang vẻ gì đó không tương xứng với sự quan
trọng của vấn đề.
"Số 13 ở khách sạn tôi ấy ư? Làm gì có! Tôi tưởng ông biết. Nếu có, nó đã
ở bên cạnh phòng ông"
"Vâng, chỉ có điều là đêm qua khi qua hành lang, tôi nhìn thấy có cửa
phòng mang số 13 mà, và thực ra tôi dám chắc tôi nói đúng, đêm qua tôi
nhìn thấy mà".
Dĩ nhiên ông Kristensen chỉ buồn cười như Anderson chờ đợi, ông ta còn
nhấn mạnh và lặp đi lặp lại không hề có phòng 13 ở trong khách sạn ngay
cả trước khi ông ta đến đây.
Anderson nhẹ người thấy ông ta khẳng định như vậy, tuy nhiên vẫn còn
hoang mang và nghĩ chỉ có cách mời chủ quán tới phòng mình đêm nay hút
xì gà để xem thử việc đó là có thực hay là do mình ảo tưởng. Anderson có
mang theo ảnh chụp một vài thị trấn nước Anh mà ông coi là đủ lý do để
mời ông chủ quán đến.
Ông Kristensen được mời thì thích lắm, vui vẻ mhận lời, mười giờ đêm
ông ta sẽ đến. Anderson xin kiếu ngay về phòng viết vài lá thư, và tự đỏ
mặt với bản thân khi thú nhận quá bồn chồn chỉ dám đi theo đường qua
phòng 11 về phòng mình, sau đó vội vàng liếc nhìn chính phòng mình với