chí lẫn huy hiệu. Chính giữa gian phòng mái vòm là ba cỗ quan tài bằng
đồng, trên mặt trang trí rất tinh xảo. Hai trong số quan tài, theo kiểu Đan
Mạch và Thụy Điển, có một chữ thập bằng kim loại trên nắp. Quan tài thứ
ba, của bá tước Magnus như được thấy rõ, trên toàn bộ chiều dài nắp khắc
hình nổi của ông và chung quanh là những dải hình thể hiện nhiều cảnh vật
khác nhau, cũng được khắc như thế. một là cảnh chiến trận với súng thần
công vừa nhả đạn còn bốc khói, vừa các thành phố có tường vây quanh, các
toán lính hoặc toán người gác ở các chỗ thu thuế đường. Cảnh khác mô tả
một cuộc hành quyết. Cảnh thứ ba, giữa các cây to, là một người đàn ông
đang chạy hết tốc lực, tóc bay tơi tả, hai bàn tay giơ ra, đằng sau có một
hình thù đuổi theo, rất khó hình dung nghệ sĩ định vẽ một người đàn ông
mà không được giống thế hay có ý mô tả một con quỷ như hình vẽ thể hiện.
Theo như tài khéo léo trổ trên các hình khắc khác, ông Wraxall nghiêng về
ý sau này nhiều hơn. Dáng dấp thấp lùn, từ đầu đến chân trùm tùm hum
một cái áo dài đen có mũ trùm đầu, dài sát đất. Phần duy nhất của hình thù
thò ra ngoài áo không rõ là bàn tay hay cánh tay, ông Wraxall cho là tua
cảm nhận của loại quỷ cá. Ông viết "Nhìn thấy thế, tôi nghĩ đến biểu tượng
quỷ sứ săn đuổi người – có thể là nguồn gốc câu chuyện về bá tước Magnus
và kẻ đồng hành bí ẩn của ông ta. Giờ thì ta hãy nhìn vào người đàn ông đi
săn, nhất định là một con quỷ đang thổi tù và". Nhưng rồi lại hóa ra cái
hình ảnh giật gân đó, chỉ là một người mặc áo khoác dài đứng trên một
ngọn đồi nhỏ, dựa vào một cây gậy nhìn cảnh săn người với vẻ quan tâm
mà người khắc cố tỏ ra diễn đạt thái độ ấy của ông ta.
Ông Wraxall lưu ý tới ba cái khóa móc lớn được chế tạo tinh vi dùng để
khóa cỗ quan tài bá tước. Một trong ba cái khóa đó rời ra nằm trên mặt đá
lát gian phòng. Đến đó, không muốn mất thì giờ của thầy trợ tế nữa, ông
Wraxalll từ biệt, lên đường đi tới toà thái ấp.
"Kể cũng lạ" Wraxall ghi chép "khi nghiên cứu ngược lại lịch sử của một
gia tộc người ta lại cứ bị thu hút bởi những chuyện ngoài rìa. Đêm nay là
lần thứ hai tôi hoàn toàn không để ý là mình đi đâu (tôi đã hoạch định trở
lại nhà mộ lần thứ hai để chép lại đoạn văn bia) thì bỗng nhiên sực tỉnh
thấy mình (như lần trước) đi vào cổng nhà thờ và tin là mình có nói hay hát