lên câu gì đó đại loại như là "Bá tước Magnus, ngài đang thức hay đang
ngủ?" và câu gì nữa tôi không còn nhớ. Đôi khi tôi vẫn hay có những việc
làm vô thức như thế"
Ông tìm thấy chiếc chìa khóa nhà mộ treo ở chỗ hôm trước, ông chép
lại phần lớn đoạn văn bia, ở đó đến khi tối không nhìn rõ nữa mới ra về.
"Có lẽ tôi nhầm" ông viết, "khi nói là một trong ba cái khóa móc của quan
tài bá tước Magnus được mở ra. Thực tế hôm nay tôi nhìn thấy hai. Tôi
nhặt cả hai lên, cẩn thận đặt chúng trên bờ cửa sổ, cố khoá chúng lại mà
không được. Cái khoá móc còn lại vẫn được khoá chặt mặc dù tôi nghĩ đây
là loại khoá lò so. Nhưng không biết mở cách nào, giả sử mở đến hẳn tôi đã
dám mở chiếc quan tài ra chứ chẳng chơi. Kể cũng lạ, tôi có cảm giác sở dĩ
mình quan tâm đến cái nhân vật ở trong là vì tôi cho rgdy là một lão quý
phái già tính cách phần nào man rợ và nhẫn tâm".
Ngày hôm sau hoá ra lại là ngày cuối cùng ông Wraxall lưu lại Rãback.
Ông nhận được mấy lá thư về việc đầu tư của ông ở Anh, nói nếu ông trở
về được thì tốt, thực tế công việc nghiên cứu của ông cũng đã xong mà đi
đường lại mất nhiều thì giờ. Do dó ông quyết định còn gì thì ghi chép nốt,
sau đó chia tay mọi người để trở về.
Thực tế việc ghi chép và chia tay mất nhiều thì giờ hơn ông tưởng. gia
đình hiếu khách kia nhất định mời ông dùng cơm tối – họ ăn lúc ba giờ - tới
sáu giờ rưỡi ông mới ra khỏi Rãback. Ông đi chầm chậm từng bước một
bên bờ hồ để tận hưởng cho hết giờ khắc cũng như nơi chốn mà ông đi trên
đó lần cuối cùng. Tới đỉnh ngọn đồi gần nhà thờ ông chần chừ ít phút nhìn
vào cánh rừng vô tận như gần như xa, tối thẫm dưới bầu trời trong xanh
màu lá cây. Cuối cùng khi quay đi, ông chợt nảy ra ý nghĩ phải từ biệt bá
tước Magnus cũng như những người còn lại của ga De la Gardie. Nhà thờ
còn cách đó độ hai chục mét mà chìa khóa nhà mộ ông đã biết nơi treo.
Ông đứng bên chiếc quan tài bằng đồng và như mọi khi nói to lên một
mình "Vào thời ngài, Magnus ạ, ngài có thể là một tay côn đồ bất lương"
ông nói "nhưng vì tất cả những lý do mà tôi muốn gặp ngài, hoặc giả…"
"Vừa lúc đó" ông kể "bàn chân tôi như có ai đá mạnh vào. Tôi lập tức co
chân lại và một vật gì đó rơi loảng xoảng trên nền đá. Đó là chiếc khoá móc