v…v.. Ông quyết định dậy thắp nến, lấy một quyển sách ra, thà thức đêm
còn hơn bị giày vò bởi cảnh trí diễn ra không ngừng ấy mà ông thấy khá rõ
nó phản ảnh một cách khốn khổ cuộc dạo chơi của ông cũng như những ý
nghĩ của ông lúc ban ngày.
Tiếng diêm quẹt vào vỏ hộp diêm và ánh sáng loé lên hẳn đã làm cho các
sinh vật đêm – chuột hay con gì đó giật mình, bởi ông nghe thấy có tiếng
chạy băng qua trên sàn từ phía cái giường có tiếng loạt soạt. Trời ơi, diêm
tắt rồi! Thật là khổ! May thay que diêm thứ hai cháy tốt hơn, nến được thắp
sáng được lấy ra. Parkins đăm đăm nhìn vào đó chẳng bao lâu thì ngủ thiếp
đi ngon lành. Lần đầu tiên trong cuộc đời ngăn nắp khôn ngoan của mình,
ông quên không tắt nến thành ra vẫn le lói nơi cái giá và nhiều giọt mỡ nến
bị dây lại trên mặt bàn.
Ăn sáng xong, ông trở về phòng, mặc quần áo chơi gôn. Ông lại may
mắn có ông Đại tá làm bạn chơi gôn.Vừa xong thì cô tớ gái bước vào.
"Ồ thưa ông, ông có muốn thêm chăn không ạ?"
"A, cám ơn cô. Vâng, cô thêm cho một chiếc. Trời hơi gió lạnh".
Cô đầy tớ mang chăn lại rất nhanh.
"Thưa để vào giường nào ạ?" Cô ta hỏi.
"Giường nào ư? Giường tôi ngủ tối qua ấy!" Ông giơ tay chỉ.
"Ồ, xin lỗi ông, hình như ông sử dụng cả hai giường thì phải, hôm nay
chúng tôi phải dọn giường cả hai bên"
"Thật không? Lạ quá nhỉ? Rất vô lý. Tôi không hề đụng chạm vào cái
giường bên kia, chỉ đặt có ít đồ đạc lên đấy thôi. Trông có vẻ như có người
đã ngủ ở đó à?"
"Vâng" cô gái đáp "mọi thứ nhàu nát cả, ném lung tung, xin lỗi ông, người
nằm trong đó có vẻ ngủ không được ngon giấc"
"Trời ơi" ông Parkins nói "có lẽ khi dỡ đồ đạc ra khỏi vali và sắp xếp
chúng, tôi để lộn xộn hơn tôi tưởng. Xin lỗi đã làm phiền cô mất công