thêm. Tôi đang đợi một người bạn, một quý ông từ Cambridge đến ở cùng
một hai hôm, có được không cô?"
"Ô thưa ông được ạ. Cám ơn ông. Không có gì phiền đâu ạ." Cô ta đi ra,
khúc khích cười với mấy cô tớ gái khác.
Parkins ra đi, quyết tâm luyện cho khá môn gôn.
Tôi rất vui mà nói với các bạn rằng, ông ta khá thành công trong vụ này,
thành ra ông Đại tá, đã hơn ngán ngẩm với triển vọng cặp với Parkins một
ngày thứ hai, trở nên vui chuyện khi buổi sáng qua dần. Giọng ông oang
oang vang trên các ngôi nhà, thật đúng như các thi sĩ loại xoàng của chúng
ta đã nói "chẳng khác gì tiếng chuông lớn vang trong tháp chuông một nhà
thờ.
Ông ta nói:
"Đêm qua có cơn gió thật kỳ quái. Ở ngôi nhà cổ của tôi thì chúng tôi hẳn
phải bảo có ai huýt còi gọi gió về".
"Thật ư ông?" ông Parkins bảo "Thế ra vùng ông ở, người ta vẫn còn dị
đoan tin vào chuyện đó ư thưa ông?"
"Tôi không biết gì về dị đoan lắm" ông Đại tá trả lời Ở Đan Mạch hay Na
uy cũng như bờ biển phía tây cũng tin như vậy cả. Theo kinh nghiệm của
tôi thì thể nào cũng có một cái gì đó ở tận gốc rễ những gì mà người nông
thôn tin, nó truyền từ thế kỷ này sang thế kỷ khác kia đấy. Nhưng kìa, đến
lượt anh kìa"
Khi cuộc nói chuyện tiếp tục, Parkins hơi ngập ngừng nói:
"Về chuyện ông nói vừa rồi ấy mà, Đại tá à, tôi phải nói với ông là quan
điểm của tôi về những chuyện như thế này rất mạnh mẽ, thực tế tôi là người
không bao giờ tin ở cái gọi là "siêu nhiên""
"Ủa!" ông Đại tá nói "ông định bảo tôi ông không tin là người ta nhìn được
tương lai, hoặc thấy ma, hoặc đại loại như vậy?"
"Bất cứ cái gì đại loại như vậy" Parkins đáp, chắc như đinh đóng cột
"Hừ" ông Đại tá nói "đến mức ấy thì ông chẳng hơn gì một tay Sadducees
là mấy"