Parkins đang định đáp lại là theo ý kiến ông, Sadduccees là những người lý
trí nhất mà ông đã được đọc trong Kinh Cựu Ước, nhưng cảm thấy nghi
hoặc không biết có phải Kinh Cựu Ước nói quá nhiều về những người đó
không nên ông chỉ cười trừ trước sự buộc tội đó.
"Vâng, có lẽ tôi như vậy thực" ông nói "Nhưng…Ở đây, nhóc con, đưa cái
móc ấy đây! Xin lỗi Đại tá…Giờ thì tôi sẽ nói với ông về lý thuyết huýt còi
gọi gió. Những quy luật điều chỉnh gió thực tế đã ai biết gì đâu. Những
người đánh cá chẳng hạn, cũng không biết. Một người đàn ông hay đàn bà
lập dị nào đó, hoặc một người lạ nào đó, cứ thường xuyên có mặt ở bờ biển
vào một giờ bất thường, vẫn bị người ta nghe thấy huýt còi, sau một lúc thì
gió lên rất mạnh, một người biết nhìn trời hoặc có một phong vũ biểu, có
thể tiên đoán gió sẽ nổi. Dân ở một làng đánh cá bình thường làm gì có
phong vũ biểu, chỉ nắm được một số quy luật thô thiển về dự đoán thời tiết.
Người lập dị nói trên được coi là có thể gọi gió cũng là điều hiển nhiên,
biết đâu anh ta hoặc chị ta cố tình muốn được mệnh danh có tài ấy? Bây giờ
nói về trận gió đêm qua, chính tôi đã thổi còi. Tôi thổi hai lần vào một cái
còi ông ạ, và rõ ràng là gió đã trả lời tôi. Giá như có ai trông thấy tôi".
Thính giả của Parkins xem ra đã hơi sốt ruột, bồn chồn trước bài diễn
thuyết, còn Parkins, tôi sợ đã rơi vào tình cảnh một diễn giả, nhưng đến câu
cuối cùng thì ông đại tá ngừng hẳn lại.
"Anh đã huýt còi ấy ư?" ông ta hỏi "Anh dùng cái còi nào vậy? Đánh cú
này đi đã"
"Về cái còi mà ông hỏi ấy, khá lạ lùng. Tôi để trong…À không, ở phòng
tôi. Thực tế tôi mới tìm thấy nó tối hôm qua" .
Rồi Parkins kể lại sự tích tìm ra cái còi, nghe thấy thế, ông Đại tá làu
bàu, bảo là ở địa vị của Parkins ông ta hẳn phải thận trọng lắm khi sử dụng
những vật của một lô những kẻ theo Giáo hoàng, những người mà nói
chung, ta có thể khẳng định nào ta có biết họ định giở trò gì. Từ đề tài này
ông Đại tá lại nghĩ sang những trò ác ý của Cha xứ, người mà Chủ nhật
tuần trước đã cho biết thứ sáu là ngày Thánh Tông đồ St Thomas, và ở nhà